Thì ra đó là lí do vì sao Ninh Viễn lại nói sau này không biết bao giờ
sẽ có cơ hội gặp lại cậu. Ninh Dương đã hiểu sự tình, thầm mắng bản thân
mình đã quá ấu trĩ. Thời điểm này mối tơ vò ban nãy đã được tháo gỡ
nhưng trong tâm lại sinh ra một khoảng trống trải ngột ngạt đến khó chịu.
Liêu Hân ở trong ngực Ninh Viễn đã ngừng khóc, sụt sùi chỉ vào bụng
mình, thổn thức như mèo con:
-Viễn ca, em đói~
-Bác giúp việc ở nhà không nấu cơm cho em ư? -Anh nhíu mày, biểu
lộ không vui.
-Em muốn Viễn ca bón cho em cơ.. Em không thích bác giúp việc, em
chỉ cần anh thôi. Viễn ca.. về nhà với em..
Ninh Dương và Ninh Viễn đều không biết nói gì lúc này, ái ngại nhìn
nhau trao đổi một chút ánh mắt. Sau cùng, Ninh Dương là người mở lời
trước.
-Mọi chuyện ở đây tôi lo được, anh đưa cậu ấy về đi.
-Nhưng mà em...-Ninh Viễn định phản đối nhưng Liêu Hân ở một bên
vẫn một mực nũng nịu, Ninh Dương thì cương quyết, cuối cùng đành làm
theo lời cậu.
Anh gọi người phục vụ, đưa thẻ cho anh ta rồi chào tạm biệt Ninh
Dương, bế Liêu Hân trở về. Trước khi đi đến cửa anh còn lưu luyến ngoái
lại mấy lần, nhận được ánh nhìn khích lệ của Ninh Dương đành hạ quyết
tâm bước tiếp.
Không hiểu sao nhìn Liêu Hân như vậy, Ninh Dương lại nhớ đến hai
đứa nhỏ Trạch Hãn và Trạch Viêm ở nhà, ngày chúng nó được Trạch Vũ
mang về cũng đáng thương y hệt cậu ta. Mường tượng lại đêm mưa hai