Ninh Dương gật gù, xong lại thấy câu này không đúng lắm, dẩu môi
chữa lại ngay.
-Ai là vợ ông?
-Vợ tôi là người ngủ trên giường của tôi, cùng ăn tối với tôi, đến tối tắt
đèn thì lăn giường với tôi nữa. Em đạt mấy chỉ tiêu rồi?
-Hình như là cả ba..-Ninh Dương lí nhí, giận dỗi quay mặt đi không
đối mặt với Trạch Vũ nữa. Cậu chợt cảm nhận được cái ôm ngày càng siết
chặt, hơi thở nam tính phả vào cần cổ mình hơi ngưa ngứa, biết ngay lão
già này lại định giở trò đồi bại liền hừ lạnh trong cổ họng.
Trạch Vũ dịu dàng vỗ vỗ bọc chăn, ghé đến bên tai người kia nói:
-Tối nay tôi phải xử lí công chuyện, làm việc trong thư phòng đến
khuya. Nếu em học xong bài có thể đi ngủ trước.-Nói xong liền hôn nhẹ lên
má cậu rồi rời đi.
Đột nhiên mất đi vòng tay ấm áp, Ninh Dương bỗng cảm thấy thật hụt
hẫng. Cậu ghé mắt nhìn bóng người đang rời khỏi phòng, tức mình mắng
một câu:
-Sắc lang!
$$$
Trạch Vũ làm việc trong phòng tương đối mệt mỏi. Đồng hồ đã điểm
mười một giờ nhưng y vẫn còn rất nhiều công chuyện cần xử lí. Dự án cao
ốc ở Thượng Hải là công trình trọng điểm của Trạch Thiên Vũ, có ý nghĩa
mang tầm chiến lược, vậy nên y càng không thể bỏ xuống công việc. Y thật
muốn dừng lại, về căn phỏng nhỏ ấm cúng nơi có vợ y, ôm cậu đi vào giấc
ngủ, lúc cậu ngủ còn hôn trộm vài cái nữa. Thế nhưng, công việc vẫn là
công việc, y vẫn phải tiếp tục giải quyết.