Trong không khí chợt truyền đến mùi trà hoa cúc thanh nhã, khiến cho
dây thần kinh đang căng như dây đàn của Trạch Vũ trùng xuống. Tiếng gõ
cửa bất ngờ làm y bất giác mỉm cười:
-Vào đi.
Người mà y muốn nhìn thấy nhất bây giờ thập thò ngoài cửa, ngượng
ngùng mãi mới bước vào. Cậu đi đến bên bàn làm việc đặt xuống tách trà
hoa cúc thơm ngát, dùng thanh âm bé hơn cả muỗi kêu nói:
-Biết ông phải làm việc muộn, tôi pha một chút trà...
Trạch Vũ cao hứng túm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ngồi lên đùi mình,
vòng tay ôm chặt lấy bờ eo thanh mảnh khẽ vuốt ve vùng bụng phẳng lì. Y
dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn cậu, chỉ hận không thể moi trái tim
mình ra để cho cậu thấy mà chỉ có thể dùng những nụ hôn ngọt ngào để
biểu đạt.
Ninh Dương nhìn chồng tài liệu trên bàn, không khỏi thở dài một hơi.
Cậu lấy tay xoa xoa cái cằm trơn láng của Trạch Vũ:
-Đừng cố quá, hại sức khỏe.
-Mấy chuyện này không phải vấn đề.- Trạch Vũ hơi nhăn nhó, vòng
tay siết chặt hơn. –Có một chuyện tôi hiện tại không thể tự mình giải quyết
được, bắt buộc phải có người giúp đỡ...
Ninh Dương nghe thấy hai mắt liền sáng lên, cậu bắt lấy cái tay đang
sờ loạn trên bụng mình đứng im tại chỗ, ân cần hỏi han:
-Nếu tôi có thể giúp được tôi sẽ giúp. Ba tôi đã từng làm quản lí của
một công ty bất động sản, mấy chuyện kinh doanh này ông có thảo luận với
tôi, tôi cũng coi như là có biết chút ít.