Trạch Vũ lắc lắc đầu, nắm lấy tay Ninh Dương đặt xuống nơi bán
cương ở giữa hai chân mình, miệng tự động đi tới hôn lên hai má mềm
mềm trắng trắng như bánh bao của cậu, không biết xấu hổ mà dụ dỗ:
-Tiểu gia ở bên dưới cứ không nghe lời tôi, mỗi lần nhìn thấy em đều
thành ra như vậy. Em nói, tôi làm thế nào để quản nó đây.
Nhiệt độ nóng rực cách hai lớp vải truyền đến lòng bàn tay khiến Ninh
Dương giật mình rụt tay lại. Cậu trừng mắt nhìn cái con người mặt trơ trán
bóng kia, giống như muốn đem y băm ra làm trăm mảnh vậy. Cái gì mà
"không nghe lời"? Cái gì mà "không quản nổi"? Tất cả đều là ngụy biện!
Đã thế, y vẫn mặt dày ôm chặt lấy cậu không để cho cậu trốn, bày ra biểu
lộ đáng thương thật không dễ coi chút nào.
-Nhịn cũng rất ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Em không nỡ để lão công
nhà mình nghẹn đến chết chứ?
-Chứ ông nói tôi phải làm thế nào? Hôm qua làm nhiều như thế vẫn
không đủ sao? Nếu làm nữa nơi đó sẽ hỏng, tôi không muốn chết như thế
đâu~~
Tỉnh hình bây giờ đã xoay chuyển một trăm tám mươi độ. Ninh
Dương sụt sùi ngước đôi mắt long lanh ánh nước lên nhìn Trạch Vũ, giọng
nói bỗng dưng trở nên nghèn nghẹn. Người ta nói không sai "Anh hùng
không qua ải mỹ thụ", Trạch Tổng cao cao tại thượng trên thương trường
quyết đoán bao nhiêu cũng không bước qua nổi cửa ải của tiểu hồ ly nhà y.
Bất quá y cũng không ngốc, y đương nhiên biết cách đối phó. Hồ ly đã
dâng thân tới miệng rồi, y không "ăn" được miếng thịt nào, cũng nhất quyết
không để lại bộ lông!
Trạch Vũ cúi xuống ngậm lấy vành tai mẫn cảm của Ninh Dương, ánh
mắt thật tự nhiên trở nên nóng bỏng. Y bắt lấy cái tay đang tìm cách chạy
trốn của cậu, dùng thanh âm khàn khàn nựng vợ yêu.