giác như Ishikawa, Saeko đang đứng quanh đây nhìn tôi. Và rồi gương mặt
để lại ấn tượng xấu ngay lần đầu nhìn qua ảnh đã gí sát trước mắt tôi.
“Anh dừng lại đi.”
“Tao đã trông thấy mày ở đâu rồi. Chắc chắn là như thế. Chính xác là
mày. Chắn chắn là như thế.”
Mọi người xung quanh chỉ hơi quay sang nhìn chúng tôi chứ không để ý
gì đặc biệt. Chuông điện thoại của Yonezawa vẫn vang lên như thể một
nghi thức nào đó. Yonezawa nhìn điện thoại, mồ hôi túa ra đầm đìa. Tôi cố
không hoảng sợ nhưng trong tình huống này, không hoảng sợ có khi lại
không bình thường.
“Xin lỗi, tôi đã làm gì ạ?”
“Mày nói tao nhầm người hả? Mẹ kiếp, tao sẽ giết mày. Nó ở đâu? Mà
không, chính là mày. Không thể nào không phải là mày được.”
Yonezawa nói, bắn cả nước bọt ra ngoài, toan lục túi áo tôi. Tôi nghĩ hay
là mình nhận rồi trả tiền lại cho gã nhưng với trạng thái đang bị kích động
như vậy, lỡ như gã ta phát hiện ra phong bì của tôi thì rắc rối to. Tôi toan
chạy trốn vì sợ bị bắn thì vừa lúc tay của Yonezawa bị ai đó giữ lại.
“Mày làm sao mà thoát được khỏi Yada!” Người đàn ông nói. “Nhưng
mày chạy cũng xa đấy?… Yonezawa phải không? Cuối cùng tao cũng tìm
được mày.”
Yonezawa bất ngờ đấm người đó một cú và len qua đám đông hiếu kỳ
đang ngoảnh lại nhìn để chạy trốn. Tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cũng
chưa theo kịp được tình huống nhưng cũng chỉ biết tìm cách chạy thoát
thân. Song tay tôi đã bị người đàn ông túm lấy. Tại sao người này không
đuổi theo Yonezawa? Tại sao ông ta lại túm tôi? Tôi không cử động được.
Ngay khi tôi nghĩ thế là hết thì người đàn ông lại siết chặt tay tôi hơn.
“Mày giỏi lắm. Mày thực sự đã đánh tráo được phong bì.”
Người đàn ông nói để lộ chiếc răng vàng.
“Tao đã theo dõi mày suốt… Theo lệnh của Kizaki, nếu như mày thất bại
thì tao sẽ giết Yonezawa và lấy cái phong bì… Tao đã không hiểu mày định