làm gì. Tao cứ nghĩ rằng mày đã từ bỏ và toan bỏ trốn, tao gần như đã định
giết cả mày luôn… Thật ra làm vậy sẽ rất ầm ĩ, lại có thể ngụy trang cho vụ
ám sát ở cửa Tây.”
Khi tôi lên xe cùng với người đàn ông, ông ta liền cởi chiếc áo chống
đạn mỏng ra. Ông ta cứ cười suốt, liên tục nhắc lại câu “Chú mày sẽ trở
thành thuộc hạ tốt của Kizaki.” Ông ta mất một bên tai. Ngay lúc ông ta đặt
bàn tay dơ bẩn lên vai tôi rủ lần tới đi uống rượu thì chuông điện thoại vang
lên. Người gọi đến dĩ nhiên là Kizaki.
“… Đưa tài liệu cho gã đó chưa?”
“… Chưa.”
“… Cẩn trọng lắm. Hoàn hảo đấy.”
Kizaki cười song cơ thể tôi vẫn chưa thích nghi được với tình hình.
“… Vì tao dặn mày phải giao tài liệu trực tiếp cho tao mà. Nhưng giờ
mày có thể đưa cho gã đó được rồi.”
Tôi đưa phong bì cho người đàn ông.
“… Trước mắt mày cứ đến đây đã. Nhờ Maejima đưa đến.”
Điện thoại ngắt, tôi thở phào. Không đời nào tôi lại trở thành đồng bọn
với kẻ đã giết Ishikawa.
Túi áo trong của tôi vẫn còn con dao đã rạch áo khoác Yonezawa. Giết
Kizaki bằng con dao này không phải là ý tồi, đương nhiên sau đó tôi sẽ
chết. Ngay lúc đó, không hiểu sao tôi bị thôi thúc bởi ý nghĩ rằng mình
không muốn chuyện đó xảy ra. Tôi không hiểu điều gì đã ngăn cản tôi, có
lẽ bản thân việc tôi cố không làm hỏng việc đã có nghĩa là tôi vẫn đang còn
gắn bó với thứ gì đó trên thế giới này. Trước mắt, tôi sẽ nghĩ cách từ chối
việc trở thành đồng bọn của họ sao cho khéo.
Tới bãi đỗ xe, người đàn ông tên Maejima cho tôi xuống trước. Ông ta
nói chuyện điện thoại với ai đó bằng cái tai còn lại, bảo tôi đi thẳng tới chỗ
cửa nằm ở cuối khe giữa hai tòa nhà, bước qua cửa đó, rồi sẽ nói chuyện
điện thoại tiếp. Đó là một khe hẹp, không thể gọi là ngõ, chỉ vừa đủ hai