cửa Tây ga Shinjuku. Những người đang đi trên phố bỗng nhón nhác, tay
phát thanh viên mặt nghiêm trọng như thể đang nói chuyện của chính mình.
Yonezawa đã quay trở lại từ ngân hàng, gã băng qua đường, chuẩn bị đi về
phía cửa Đông. Tuy nhiên, khi nhận ra có rất nhiều người đang đứng lại, gã
ngoảnh lại, nhìn vào màn hình, bất động. Tôi quay mặt đi, tiếp tục hút
thuốc. Tôi đợi Yonezawa đi rồi giữ khoảng cách, bám theo gã.
Yonezawa mở tủ gửi hành lý, cho gì đó vào bên trong rồi mua nước ở
máy bán hàng tự động. Sau khi thấy gã nhìn xung quanh, tôi lại ra khỏi cửa
Đông. Phải một lúc sau mới thấy Yonezawa xuất hiện từ cửa Đông, đi ra
giữa quảng trường rồi dáo dác nhìn quanh.
Tôi quay lại ga, điện thoại cho gã bảo mười phút sau hãy quay lại lấy rồi
cúp máy. Ngay bên cạnh tôi, một người đàn ông cao to trông giống điều tra
viên cầm điện thoại đi ngang qua. Anh ta quát tháo mấy câu rồi biến mất
trong dòng người tấp nập.
Tôi lấy chìa khóa ở máy bán hàng tự động. Mở tủ gửi đồ thì thấy một
phong bì của ngân hàng ở bên trong. Tôi kiểm tra thì đúng là có tiền thật.
Tôi cho phong bì đánh tráo vào, đến máy bán hàng tự động mua cà phê rồi
cho chìa khóa vào hốc lấy cà phê.
Tôi chợt nhũn người, muốn ngồi xuống ngay tại đó nhưng nghĩ còn phải
theo dõi cho đến khi gã ta tới lấy cái phong bì. Nếu gã phát hiện ra bị lấy
mất tài liệu, nói cách khác nếu gã biết đó là đồ giả và không cầm đi thì
cuộc trao đổi này chẳng có ý nghĩa gì. Tôi hòa vào dòng người, giữ khoảng
cách an toàn phía sau đủ để dõi theo Yonezawa.
Gã mở tủ gửi hành lý và kiểm tra phong bì. Trống ngực tôi đập dồn dập,
song gã cứ thế cho phong bì vào túi áo. Tôi liền điện thoại cho gã.
“Mày lấy chưa?”
Khi tôi hỏi vậy, gã không trả lời ngay.
“Mày có nghe không đấy?”
“… Phong bì quá bẩn. Be bét hết rồi còn gì.”
Có vẻ gã vẫn chưa nhận ra phong bì bị đánh tráo.