cạnh.
“Trả lời câu hỏi đi.”
“Mẹ kiếp. Tao biết mà.”
“Cái gì?”
“Tao đã nghĩ mình bị theo dõi. Mẹ kiếp. Đó là lý do tại sao tao ghét đi ra
ngoài.”
“Mày còn lảm nhảm là tao sẽ vứt luôn đấy.”
Nghe tôi nói vậy, Yonezawa im lặng. Tôi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại.
“Trước hết, nói cho tao biết trong phong bì là cái gì?”
“… Tao không việc gì phải nói cho mày.”
“Tại sao?”
“Tao sẽ bị giết. Trả lại cho tao đi.”
“… Vậy thì tao sẽ đốt nó.”
Yonezawa lầm bầm gì đó.
“Tao xin mày, mẹ kiếp, trả lại cho tao.”
“Tao vừa làm ướt nó đấy.”
“Hả?”
“Tao làm đổ một tí cà phê lên rồi… Nếu mày không nói nhanh, đống tài
liệu bên trong cũng sẽ hỏng thôi.”
“Dừng lại đi.”
“Ấy, loang ra rộng rồi này. Vui thật.”
“Được rồi, tao sẽ cho mày tiền.”
“Giờ tao đang gấp nó lại đây.”
“… Đủ rồi, mày có giữ cái phong bì đó cũng vô ích thôi. Phải thông qua
nhiều cầu, mày không làm được gì với nó đâu. Tao sẽ cho mày tiền. Ba
trăm ngàn yên.”
“Tao đang biến nó thành giấy vụn đây.”
“Năm trăm ngàn yên, được chưa? Tao không thể trả hơn đâu. Chắc chắn
giá này cao hơn tiền công mày được trả.”