Tôi trông thấy Yonezawa xa xa chỗ quảng trường trước tòa nhà Alta.
Hình như gã đang lẩm bẩm một mình, khiến mọi người xung quanh nhìn gã
với vẻ kỳ quặc. Gã sờ vào bên hông, đảo mắt nhìn quanh, khi phát hiện ra
tiếng chuông điện thoại, gã cho tay vào túi. Lúc trả lời điện thoại, hơi thở
của gã có vẻ gấp gáp.
“Yonezawa hả?”
Tôi hỏi rất nhẹ nhàng song gã không trả lời.
“Tao đang hỏi mày có phải là Yonezawa không? Trả lời đi.”
“Mày là ai?”
“Phong bì mất rồi đứng không?”
Yonezawa nói gì đó không rõ. Gã áp sát điện thoại vào tai, tiến về phía
tôi, giữa chừng thì dừng lại gần những người có mặt ở quảng trường. Tôi
không muốn làm việc mặt đối mặt với một gã có súng.
“Có tìm cũng vô ích thôi. Tao không ở gần mày đến thế đâu. Tao đang
nhìn mày từ xa bằng ống nhòm đấy.”
“Mày là ai?”
“Là ai chả được.”
Vì gã đang ngày một đến gần nên tôi rời khỏi tấm kính đang dần mờ đi.
Một người đàn ông có vẻ là cảnh sát chìm bước nhanh qua trước mắt tôi.
“… Đại loại là thế này, tao nghĩ mày khâu cái phong bì vào áo mang như
thế đúng là kỳ dị… Tao được người ta đề nghị lấy cái phong bì này. Nhưng
tao không tin hắn ta sẽ trả công thích đáng nên tao đã đổi ý… Tao nghe nói
cái này có thể đổi thành tiền. Mày cần tiền đúng không? Tao không biết vì
sao cái phong bì vớ vẩn này lại quan trọng đến thế. Nếu mày muốn tao trả
lại thì trả lời câu hỏi của tao đi.”
“… Người nhờ mày là người của công ty à? Hay là Yada?”
“Tao không cần phải nói với mày.”
“Tao sẽ giết mày.”
Vài người quay lại nhìn Yonezawa, gã kéo lê một chân đi lòng vòng
xung quanh. Tôi đi vào trong nhà ga rồi vào tầng trệt một thương xá bên