18
Tôi mặc áo khoác màu đen, đứng ở mép chỗ đón tàu, dõi mắt theo
Yonezawa.
Tôi kiểm tra lại con dao trong túi áo, giả vờ đang đọc báo. Yonezawa
lườm lườm mấy đứa trẻ đang cười lớn. Khi có một cô gái đi ngang qua, ánh
mắt gã chuyển động như đuổi theo cô ta. Không lâu sau đó, gã cúi xuống
và bắt đầu bước đi, va vào một thanh niên có vẻ như là nhân viên văn
phòng song cứ thế đi tiếp mà không xin lỗi. Tàu đến, tôi lên cùng một toa
với Yonezawa. Toa xe đông nhưng không đến mức mọi người phải nép sát
vào nhau. Tôi vừa đọc báo vừa giữ khoảng cách với Yonezawa. Gã buông
thõng hai tay, đứng dựa vào cửa tàu đang rung lắc.
Tàu đến Ikebukuro, rất nhiều khách xuống tàu và một lượng khách nhiều
hơn thế lại lên. Một nhóm nữ sinh cấp ba mặc đồ thể thao nhảy lên lúc tàu
sắp chạy, toa tàu trở nên chật chội. Tôi nghĩ đây là lúc ra tay, vì thế tôi gấp
báo lại, tiến gần đến chỗ Yonezawa. Tuy nhiên, gã lại cau mày nhìn chằm
chằm nhóm nữ sinh, tặc lưỡi rồi từ từ tiến lại chỗ họ. Việc Yonezawa cố
gắng di chuyển trong tàu điện chật kín người thật gây chú ý. Đến chỗ nhóm
nữ sinh, gã dừng lại rồi cứ thế đứng nhìn. Gã chẳng bắt chuyện, cũng chẳng
sờ soạng, chỉ áp sát rồi nhìn chằm chằm nhóm nữ sinh.
Tôi nghĩ nếu mình di chuyển bây giờ cũng sẽ gây chú ý, vì thế tôi chờ
cho đến ga sau. Không có nhiều khách xuống ga này, khách lên cũng ít. Tôi
từng bước tiến đến gần Yonezawa, đứng ngay sau lưng gã. Cô bé nữ sinh bị
Yonezawa áp sát người cựa quậy như thể vùng vẫy. Tôi dùng ngón tay kẹp
chỗ vải dưới nách trái áo khoác của gã. Lúc cô bé nữ sinh cố xoay cặp ra
giữa để tránh đụng chạm với Yonezawa thì cơ thể gã mất thăng bằng. lợi
dụng tình thế, tôi dùng dao từ từ rạch sườn áo gã từ trên xuống. Song vẫn
không rạch được đến chỗ túi trong, tôi khẽ thở hắt ra. Không khí trong xe
ngột ngạt, tôi thấy người mình nóng lên. Yonezawa nhìn xuống chiếc cặp