“… Cái này, chú cho cháu.”
Tôi nói và đưa cho nó một cái hộp nhỏ.
“Cái gì vậy ạ?”
“Cái này vốn dĩ chú không cần đến. Khi nào cháu cảm thấy vậy là xong
rồi, chỉ còn cách chết thôi, hoặc khi cần đến sức mạnh, khi gặp rắc rối thì
hãy mở hộp này ra. Có cái này cũng hay đấy.”
“… Nhưng nhỡ cháu lại bị ai đó lấy mất thì sao?”
“Vậy thì… chôn ở đâu đó đi.”
Trông thấy một lối mòn dành cho người đi bộ lên núi, chúng tôi chậm rãi
đi lên đó, rảo bước trên con đường đất. Trên đường đi, có bức tượng một cô
gái cười như điên bằng đá. Chúng tôi dùng tay và lon rỗng để đào đất phía
sau bức tượng. Chữ khắc dưới chân bức tượng hầu như đã mờ không còn
đọc được, nhưng chắc đây là tượng đài tưởng niệm gì đó. Tôi không nghĩ
người ta sẽ xây dựng công trình nào ở đây, và như vậy cũng không lo cái
hộp sẽ bị ai đó đào lên.
“… Khi nào cháu không cần đến nó nữa thì hãy cho đứa trẻ nào như
cháu ấy.”
Tôi và thằng bé lại tiếp tục im lặng bước đi. Mặt trời đang dần xuống
núi, không khí se lạnh. Khi chúng tôi ra đến quảng trường thì thấy một quả
bóng tennis có lẽ ai đó làm rơi. Tôi nhặt quả bóng đầy đất bẩn lên, dùng tay
phủi sạch. Bên kia ghế đá, một cậu bé và bố cùng chơi trò ném bóng qua
lại. Cậu bé đó cũng trạc tuổi thằng bé này, song ném bóng rất chậm và yếu.
Mỗi lần cậu ném bóng, ông bố lại nói gì đó. Trên ghế đá có chiếc máy ảnh
kỹ thuật số và máy chơi game có vẻ là của hai bố con.
“… Này, cháu ném bóng có giỏi không?”
“… Cháu không biết.”
“Chú cá là cháu ném giỏi hơn thằng nhãi ranh chán chết kia.”
Tôi ném quả bóng ra xa, thằng bé sau một thoáng ngần ngừ liền chạy đi
nhặt bóng. Hai bố con cậu bé kia nhận thấy chúng tôi nên quay sang nhìn.
Thằng bé sau khi nhặt được quả bóng liền ném trả lại cho tôi rất mạnh. Tôi