chụp quả bóng, cảm thấy đầu ngón tay hơi đau song vẫn ném trả lại cho
thằng bé thậm chí còn mạnh hơn. Tuy nhiên thằng bé vẫn tóm được quả
bóng bằng hai tay và ném trả lại cho tôi mạnh hơn cả lúc nãy. Thấy tôi
không chụp được, thằng bé bật cười. Hai bố con kia đứng nhìn chúng tôi
ném bóng, sau một hồi ném bóng tôi mới để ý quả bóng đó là của họ. Tôi
nói cảm ơn họ theo như lẽ thông thường rồi ném trả lại quả bóng cho hai bố
con.
“Chú bảo này.”
Thằng bé hổn hển chạy lại gần tôi.
“Chú sẽ phải đi xa nên không thể gặp cháu được nữa… Nhưng cháu
không được phép trở thành một kẻ bỏ đi, đừng lãng phí đời mình. Mặc dù
có những lúc cháu cảm thấy khổ sở, nhưng cuối cùng nhìn lại cháu sẽ luôn
có thể mỉm cười.”
Nghe tôi nói vậy, thằng bé khẽ gật đầu. Thằng bé chưa một lần nắm tay
tôi, nhưng trên đường về nó lại nắm áo khoác của tôi.
“Trước mắt, cháu hãy mua áo quần… Loại tử tế ấy.”