Khi tôi xuống taxi trước khu nhà trọ thì đã thấy thằng bé ở đó. Trên tay nó
cầm một lon Coca đã bật nắp và một lon cà phê loại tôi hay uống. Thằng bé
chẳng nói chẳng rằng đưa cho tôi lon cà phê, tôi mở nắp uống ngay tại chỗ.
Thằng bé cứ im lặng nhìn mái tóc đã nhuộm nâu của tôi. Lon cà phê đã
nguội đi nhiều.
Tôi vào phòng rồi quay ra, vừa mới bước đi thì thằng bé cũng đi theo.
Một chiếc ô tô tăng tốc khiến cho thằng bé giật mình, vội nắm rìa áo khoác
tôi. Đó là một chiếc xe trần thấp, mở loại nhạc ngớ ngẩn với âm lượng lớn.
Ở phía trước cũng có một cô bé vừa đi vừa nắm lấy áo khoác của bố. Cả tôi
và thằng bé cùng im lặng đi ngang qua hai cha con họ. Người bố nói gì đó
với cô bé, cô bé đáp trả với vẻ hòn dỗi.
Chúng tôi thong thả đi bộ ven một con sông nhỏ ở ngoại ô thành phố.
Con sông này đã được cải tạo nhưng nước vẫn đục ngầu, chai nhựa nổi lềnh
bềnh. Thằng bé định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng như thể ngần ngại. Tôi
châm thuốc, nhìn xuống dòng sông đục ngầu.
“Chú đã nói với mẹ cháu rồi. Cháu thật sự muốn vào trung tâm bảo trợ
chứ? Như vậy có nghĩa là cháu sẽ rời khỏi căn nhà đó.”
“Vâng.”
Giọng thằng bé vẫn nhỏ nhưng rắn rỏi hơn trước.
“… Trường hợp mẹ cháu vẫn cố giữ cháu lại nhưng cháu không muốn ở
đó nữa thì… hãy gọi điện thoại đến đây. Trung tâm này rất tốt.”
Tôi đưa cho thằng bé tờ giấy, nó nhìn chằm chằm như muốn học thuộc.
“Cháu vẫn có thể bắt đầu lại. Cháu có thể làm bất cứ điều gì. Quên việc
ăn trộm đi.”
“Tại sao?”
Thằng bé ngước lên nhìn tôi.
“Cháu sẽ không hòa nhập được vào thế giới.”
“Nhưng mà…”
“… Đừng lắm lời. Nói tóm lại là quên đi.”
Lối sống của tôi chắc chắn không cho phép tôi có thể dạy bảo trẻ con.