17
Khi tôi điện thoại cho mẹ thằng bé, cô ta bảo ở khách sạn sẽ tốt hơn, vì vậy
tôi lên taxi. Chúng tôi hẹn nhau trước cửa tiệm đánh bạc pachinko, lang
thang ở phố khách sạn giữa ban ngày rồi vào đại một khách sạn nào đó.
Vừa vào đến phòng, cô ta lập tức cởi áo quần, bảo biết ngay thế nào tôi
cũng gọi lại. Tôi định nói về chuyện thằng bé, nhưng lại thôi, đưa cô ta lên
giường. Một phần vì tôi nghĩ nếu khiến cô ta giận thì sẽ khó nói chuyện,
nhưng cũng bởi ý nghĩ bi thảm rằng chuyến này mà chết thì tôi muốn gần
phụ nữ lần cuối. Cô ta leo lên người tôi, cào vào người tôi. Không biết có
phải vì tác dụng của thuốc hay không mà sau khi quan hệ một lần, cô ta vẫn
còn muốn tiếp tục.
Cô ta rời khỏi giường, vẫn mình trần như nhộng, ra mở hé rèm cửa. Cô ta
gãi gãi má, bảo bên kia đường có một trung tâm mua sắm mới mở, không
hiểu sao lại muốn cho tôi thấy. Ở dưới sàn, quần áo cô ta vương vãi như cái
xác mỏng. Ánh nắng nhỏ nhoi len lỏi qua rèm cửa. Tôi hơi nhỏm dậy.
“Nói vậy mới nhớ,” tôi phân vân không biết có phải thời điểm thích hợp
không nhưng rồi vẫn nói. “Cô có định gửi thằng bé cho người ta nuôi
không?”
Cô ta ngoảnh lại, gương mặt đờ ra trong thoáng chốc.
“Gửi anh à?”
Khi nói câu đó, không hiểu sao khóe miệng cô ta dãn ra.
“Không, gửi cho trung tâm bảo trợ kìa.”
“… Có được không?”
Tôi cứ nghĩ là cô ta sẽ nổi khùng lên, nhưng cô ta chỉ khép rèm cửa rồi
quay lại giường.
“Được. Nhưng phải làm thủ tục.”
“… Tôi không thích.”