dễ dàng. Món đồ nước ngoài đó không hiểu tại sao khiến cho tôi liên tưởng
đến tòa tháp.
Tôi một mình yên lặng điều khiển chiếc xe đồ chơi trong con hẻm đầy đá
và sỏi. Song chiếc ô tô không còn lấp lánh như tôi thấy lúc trước. Cảm thấy
có gì khang khác, tôi buồn rầu tắt công tắc đi. Tôi để nó ra xa, rón rén bật
công tắc. Khi ô tô chạy tôi vẫn thấy có điều gì đó không ổn. Tôi lại tắt công
tắc đi và đặt nó ra xa hơn nữa. Cuối cùng tôi vứt nó vào bãi sình lầy ở bờ
sông. Ở tít đằng xa, tòa tháp lại hiện lên. Tòa tháp chỉ ở xa tôi, chẳng bao
giờ nói với tôi, cứ thế tiếp tục chìm trong màn sương.
Tôi chưa bao giờ thắc mắc vì sao lại có một tòa tháp ở bên ngoài thị trấn.
Tôi đoán có thể tòa tháp đã có ở đó từ khi tôi sinh ra rồi. Thế giới này đã
được cố định và cứng nhắc. Giống như thời gian luôn chảy trôi với tốc độ
riêng của nó, vừa níu giữ mọi thứ, vừa đẩy lưng tôi từ phía sau, từng chút
từng chút một bắt tôi xê dịch tới chỗ khác. Tuy nhiên, khi tôi đưa tay lấy
vật thuộc sở hữu của người khác, trong giây phút căng thẳng đó, tôi lại thấy
như mình được tự do. Tôi cảm giác như mình tạm thời được tách khỏi mọi
thứ đang diễn ra xung quanh, tách khỏi thế giới cứng nhắc.
Khi vào tiểu học, cậu bạn được bầu vào ban cán sự lớp đeo một chiếc
đồng hồ sáng lấp lánh. Cậu ta bảo “của bố tao đấy” và len lén cho mọi
người xem. “Cho vào nước nó vẫn chạy.” Bọn trẻ mải mê nhìn chiếc đồng
hồ vẫn chạy cả khi chìm trong nước. Tôi đã ăn cắp chiếc đồng hồ đó.
Tại sao lúc đó tôi lại đánh rơi chiếc đồng hồ trước mắt bọn bạn cùng lóp?
Tôi ra tay rất nhanh, thời điểm gần như một nửa chiếc đồng hồ nằm trong
túi áo, tôi tưởng rằng hành vi của mình đã hoàn tất. Nhưng chiếc đồng hồ
lại trượt khỏi túi áo của tôi, rơi bịch xuống. Mọi ánh mắt đổ dồn vào chiếc
đồng hồ đã không còn chạy nữa do va chạm mạnh lúc rơi xuống sàn. Rồi
những ánh mắt đó lại đổ dồn về tôi. “Đồ ăn cắp!” thằng cán sự lớp hét lên.
“Mày làm hư đồng hồ rồi! Đắt tiền đấy mày biết không? Ăn mặc bẩn thỉu
như mày mà còn đòi đồng hồ đắt tiền à!”
Tiếng lao xao trong lớp ngày một lớn, vài cánh tay vươn ra, tóm lấy tay
và chân tôi. Bị kéo giật, tôi ngã xuống sàn nhà. Một thầy giáo trẻ nghe thấy