phòng, có vẻ là khách quen, đang say khướt. Anh ta gục mặt xuống quầy
ngủ.
Một bản nhạc cổ điển phát ra từ cái loa nhỏ. Động tác của ông chủ trông
rất rời rạc, lơ đãng, như thể tất cả mục đích sống của ông ta chỉ là nghe bản
nhạc cổ điển đó. Một con chó lai được xích bên hông quầy, nó nằm ườn bất
động dưới sàn, duy chỉ có con mắt là chuyển động. Ly whisky pha đá được
đặt lên bàn song chủ quán vẫn không nhìn tôi. Tôi đưa mắt nhìn quanh cửa
hàng và nghĩ thế này chắc cũng chẳng có mấy khách.
Uống cạn ly rượu, tôi gọi thêm thì chủ quán mang ra nguyên cả chai và
đá rồi quay lại quầy. Dĩ nhiên bên cạnh tôi bây giờ không có cả Ishikawa,
người hay ngăn không cho tôi uống nhiều, lẫn Saeko, người thường khích
tôi uống nữa đi. Tôi cảm giác mình đã say, cái ly trước mặt nhòa đi, tôi cứ
ngồi nhìn mọi thứ dần nhòa đi.
Trong quán có ông chủ đang nghe nhạc, người đàn ông mặc vest say
khướt, và con chó lai nằm ườn chán nản song chẳng hề phản đối việc bị
xích. Tôi nghĩ về số mệnh sẽ buộc mình phải chết, ngẫm lại xem đến giờ
mình đã làm những gì. Tôi chỉ thò tay móc túi của người khác, quay lưng
lại với tất cả, cự tuyệt xã hội, cự tuyệt sự lành mạnh và ánh sáng. Tôi đã
chọn cách sống là xây bức tường quanh mình, lẩn vào những khe hở xuất
hiện trong cuộc đời tăm tối. Nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn muốn được ở
lại thêm một thời gian nữa. Ông chủ quán ngồi trên chiếc ghế bên trong
quầy, mắt nhắm lại. Tôi không hiểu gì về âm nhạc nên chỉ ngồi nhìn. Tôi
nghĩ, cuộc đời này tuy có nhiều thứ không hài lòng nhưng cũng có thứ tôi
không muốn mất đi, cũng như có những người tôi không muốn họ biến
mất.
Nhưng càng những người tôi không muốn biến mất thì họ lại càng không
sống lâu và có kết cục rất bi thảm. Tôi nghĩ xem cuộc đời mình có ý nghĩa
gì, số mệnh của mình là gì, rồi nghĩ đến giây phút cuối cùng của cuộc đời
tôi.
Người đàn ông mặc vest vẫn ngủ, ông chủ quán vẫn không buồn nhúc
nhích. Tôi muốn được nhìn quang cảnh này cho đến khi ngủ thiếp đi.