“… Cái gì cơ?”
“… Nếu không được thì mày sẽ chết thôi. Giao hẹn như thế rồi mà? Chà,
lần này tao sẽ tha cho mẹ con thằng bé đó.”
“… Nếu tôi thất bại thì ông cũng sẽ gặp rắc rối cơ mà?”
“… Tao không ngờ mày coi trọng mạng sống đến thế.”
Kizaki nói xong rồi lại cười lớn. Miệng ông ta để sát ống nghe đến mức
tai tôi cảm nhận được cả hơi thở của ông ta, âm thanh trong điện thoại bị vỡ
ra.
“… Không, tao chẳng thấy có gì rắc rối cả. Dù sao thì nghe đâu ba ngày
nữa thằng đó lại đến Shinjuku đấy. Lúc đó mày cố thêm lần nữa vậy. Nếu
mày thất bại thì chỉ còn cách giết thằng Yonezawa để lấy cái phong bì đó
thôi. Dĩ nhiên không giết thì vẫn còn giá trị lợi dụng. Nhưng hết cách rồi.
Cũng chẳng có gì to tát cả.”
“Nhưng…”
“… Nếu thất bại chắc chắn mày sẽ chết. Đã giao hẹn như vậy rồi. Tao
không bao giờ thay đổi quyết định. Số mệnh vô tình. Đời mày thảm lắm.
Tao đã tìm hiểu về mày rồi.”
Tôi nín thở.
“… Đừng có suy nghĩ trầm trọng. Trong lịch sử đã có tỷ tỷ người chết
rồi. Mày cũng chỉ là một trong số đó thôi mà. Đời chỉ là một cuộc chơi.
Đừng có quá coi trọng cuộc đời.”
Tôi định nói gì đó nhưng mãi không bật thành tiếng.
“… Tao đã nói rồi. Trong đầu tao có số mệnh của mày. Việc này thật
tuyệt. Tóm lại, còn bốn ngày nữa. Thật đáng tiếc nhưng không còn cách
nào khác. Dạng mày cuối cùng cũng sẽ như vậy thôi… Được chưa, hãy
nghe cho rõ đây. Dù mày thất bại và chết hay mày thành công thì đối với
tao cũng chẳng phải là chuyện lớn. Nhưng vì tao không bao giờ thay đổi
điều đã quyết định nên nếu mày thất bại, tao sẽ giết mày. Chỉ thế thôi. Dưới
trướng tao còn nhiều đứa làm công việc như mày. Mày chỉ là một trong số
đó mà thôi. Chỉ là một mảnh cảm xúc lướt qua tao thôi. Chuyện vặt vãnh