của kẻ trên sẽ thành vết thương trí mạng của kẻ dưới. Đó là cơ cấu hoạt
động của xã hội. Và cuối cùng…”
Kizaki hít thở nhẹ,
“Đừng bao giờ yêu cầu gì với tao. Hỏi cũng không… Mày thấy khó
hiểu? Nhưng nó là như thế đấy. Thế giới đầy rẫy những điều vồ lý. Trên trái
đất này có biết bao đứa trè vừa sinh ra đã chết vì đói. Vô số kể. Tóm lại là
thế đấy.”
Kizaki nói xong thì ngắt điện thoại.
Tôi quay lại Shinjuku, quay lại khu nhà mà Yonezawa đi vào ban nãy song
không nghĩ gã vẫn còn ở đó. Mà cho dù gã còn ở đó thì tôi cũng chẳng làm
được gì. Tôi tiếp tục đi qua khu phố nhộn nhịp, qua dãy phố khách sạn rồi
tới một khu dân cư lạ hoắc với những tòa chung cư nằm liền kề. Đã nửa
đêm nhưng nhiều căn hộ vẫn sáng đèn. Mai là ngày nghỉ nên họ thức khuya
chăng? Ánh sáng từ cửa sổ thật mềm mại, mờ ảo trong bóng đêm, tôi
ngước nhìn và cảm thấy bồn chồn, rồi nhận ra có thứ gì đó khang khác
trong túi áo khoác. Tôi lấy ra thì thấy một cái ví lạ và một bật lửa Zippo
màu bạc. Trong ví có bảy mươi chín ngàn yên và nhiều loại thẻ tín dụng, có
cả giấy phép lái xe ô tô và thẻ golf. Tôi nhìn xung quanh. Một con chó
gườm gườm nhìn tôi vẻ cảnh giác rồi bỏ đi. Nhìn thấy người đàn ông mặc
áo mưa đi qua, tôi nghĩ trời đâu có mưa, nhìn lại lần nữa thì thấy trên tường
có một vết loang lớn, nhưng vết loang đó không hẳn giống bóng người. Ở
con hẻm nhỏ cắt ngang bên tay trái, tôi trông thấy ánh đèn từ một cửa hiệu
nhỏ. Tôi cất lại ví vào túi áo khoác, quẳng chiếc bật lửa Zippo vào giỏ
chiếc xe đạp đang nằm đổ bên đường. Cửa hiệu rất nhỏ, bảng hiệu được
thắp sáng đã chuyển sang màu đen, chẳng nhìn ra tên cửa hiệu.
Tôi vào bên trong, có bốn chiếc ghế trước quầy và hai bộ bàn ghế nhỏ.
Tôi gọi ông chủ trông uể oải đang chẳng buồn nhìn tôi, bảo cho một ly
whisky rồi ngồi vào bàn. Ở quầy có một người trông giống nhân viên văn