trung. Tôi đứng dậy khỏi ghế, len lỏi trong đám hành khách, tìm chỗ đứng
trước cửa lên xuống. Đến Ikebukuro, khách ồ ạt xuống tàu nhưng lượng
khách mới lên còn đông hơn, vì thế rất khó di chuyển trong tàu. Có tiếng
nhân viên thông báo tàu sắp đến Shinjuku, rồi cửa tàu mở và hành khách
bắt đầu di chuyển. Trong dòng người chen chúc, tôi vẫn cố tập trung vào
Yonezawa, khi cơ thể tôi áp sát cơ thể gã, tôi cởi cúc áo khoác của gã và
cho tay vào. Hoi thở Yonezawa phả vào má tôi rất khó chịu. Đầu ngón tay
cảm nhận được thứ gì đó giống như phong bì, nghĩ lấy được nên tôi thọc
tay vào sâu hơn thì phát hiện ra miệng túi trong bị bịt kín. Không phải bằng
cúc áo hay dây kéo mà là được may lại. Ngực tôi dấy lên một cảm giác đau
đớn, tôi lập tức rút tay ra, hòa vào toán khách mới lên tàu, áp sát để cài cúc
áo của gã lại. Dòng người xung quanh vẫn không ngừng di chuyển.
Yonezawa xuống tàu, ngay trước khi cánh cửa tàu khép lại, tôi cũng nhảy
xuống theo. Trống ngực tôi vẫn dồn dập. Đánh tráo phong bì bên trong túi
áo khoác khâu kín miệng với phong bì mà tôi đang cầm là điều không thể,
giả sử tôi có rạch túi của gã, lấy được phong bì để trong đó đi nữa thì cũng
không thể có chuyện hai ngày sau gã mới phát hiện ra. Tôi vẫn theo sau
Yonezawa đang đi bộ chậm rãi, mà không biết phải làm gì. Giả dụ bằng
cách nào đó tôi có thể đánh tráo cả cái áo khoác của gã thì cũng chẳng thể
mua được cái áo giống hệt để thế vào, mà có mua được cũng khó làm cho
nó rách bươm ra thế kia, với lại người kỹ tính như gã không thể nào không
phát hiện ra áo mình bị đánh tráo.
Yonezawa ra khỏi cửa Đông, đi về khu Kabukicho. Người gã lắc lư trong
lúc đi, mắt dáo dác nhìn quanh, gã vấp phải cái gì đó và mất thăng bằng,
nhìn chằm chằm vào một cô gái rồi bước vào tòa chung cư màu xám. Tôi
đứng đợi gã đi ra nhưng với tình hình này thì kể cả gã ra tôi cũng chẳng
làm được gì. Tôi định bụng sẽ gặp Kizaki song không biết ông ta đang ở
đâu. Nhớ đến khu chung cư ở Ebisu, tôi quyết định sẽ đến căn hộ có số
thùng thư đó.
Bắt một chiếc taxi, trong lúc xe chạy đến khu chung cư ở Ebisu, gương
mặt của Ishikawa và Saeko cứ hiện lên trong đầu tôi. Tới chung cư, tôi đi