15
Người tên Yonezawa đó trong ảnh mặc chiếc áo khoác đen cáu bẩn, song
chung cư gã sống cao cấp đến nỗi có cả quầy tiếp tân, người ngoài không
dễ mà vào được. Không rõ gã làm nghề gì nhưng lúc nào cũng mang súng
theo người thì chứng tỏ lối sống của gã cần phải như vậy. Tôi nhìn đôi mắt
hõm trong ảnh, có cảm giác một thế giới ngầm với những chuyện chém giết
hoặc tương tự đang rình rập đằng sau đó. Tôi thuê một chiếc xe ô tô, tìm
chỗ đỗ hơi xa trong bãi đỗ để quan sát phía cổng chung cư. Đi xe ô tô thế
này có thể bị cảnh sát chặn lại hỏi thăm nhưng để theo dõi thì đây là
phương tiện thích hợp nhất. Tôi đoán sẽ có taxi đến trước chung cư, song ra
khỏi chung cư Yonezawa tiếp tục đi bộ. Gã đi nhảy lò cò, kéo lê một bên
chân trên mặt đất. Gã nhìn quanh quất rồi chẳng hiểu sao cứ nhìn chằm
chằm thằng bé đi lại từ cổng chính chung cư. Tôi xuống xe, bám theo gã từ
khoảng cách khá xa. Một người không thích tiêu tiền mà lại sống ở chung
cư cao cấp thế này chắc là phải có nguy hiểm gì đó rình rập. Gã vào ga, mất
một lúc lâu để mua vé. Sau khi nhìn những người xung quanh, gã nhìn
thẳng vào một cô gái ăn mặc hở hang, mắt dán chặt vào cô ta không buồn
nhúc nhích.
Tôi nới rộng khoảng cách với gã. Chừng nào tàu chưa chạy, tôi khó mà
tiếp cận gã được.
Khi vào tới sân ga, Yonezawa dùng móng tay gãi gáy nhiều lần rồi nhìn
sang người phụ nữ mặc áo khoác đứng bên cạnh. Mái tóc của gã được chải
ép xẹp lép đến kỳ lạ, ở má có vết thâm mà trong ảnh không có, đôi giày cực
kỳ bẩn. Tàu đến, không đông người lắm. Tôi lên tàu, giữ khoảng cách với
gã rồi mở báo ra đọc. Yonezawa không ngồi mà đứng ở góc tàu vẻ lơ đãng.
Ví tiền của gã cất kỹ trong túi trước bên phải, không thấy gã mang cặp,
nên tôi không biết chiếc phong bì ở đâu. Có thể gã để ở túi áo khoác trong,
vì vậy khó mà lấy được. Tuy nhiên, tàu điện dần đông lên, tôi bắt đầu tập