Đột nhiên cô ta nói, tránh ánh mắt tôi và châm lửa hút thuốc. Tôi nghĩ cô
ta không thích phải làm các thủ tục.
“… Tôi phải biến mất một thời gian, không gặp thằng bé được nữa. Cô
và thằng bé nên sống tách nhau ra thì tốt hơn. Không có thằng bé, cô sẽ
thoải mái ngủ với bọn đàn ông hơn. Nếu cô gửi thằng bé vào trung tâm bảo
trợ, tôi sẽ cho cô năm trăm ngàn yên. Cô thấy sao?”
“… Hả?”
Cô ta chậm rãi đưa mắt về phía tôi. Đôi mắt đó ươn ướt giống như đôi
môi, phảng phất nét đau buồn. Nhận thấy mình đang ham muốn trở lại, tôi
bèn tránh ánh mắt của cô ta.
“Gần đây, bạn trai tôi có đấm nó. Tuy nó không chết nhưng như vậy là
ngược đãi đúng không? Tôi xem tin tức trên ti-vi thấy nói thế. Tôi không
thích như thế. Cảnh sát sẽ đến phải không?… Ý anh là thế chứ gì?”
“Tôi có rất nhiều tiền. Không tốn kém đâu. Cô hãy liên lạc với trung tâm
tư vấn này, họ sẽ nhận thằng bé. Nếu họ không nhận thì gọi đến trung tâm
này. Trung tâm bảo trợ này rất được. Tuy nhiên, nếu cô chỉ lấy tiền rồi
không gửi thằng bé vào trung tâm mà không có lý do, cô sẽ gặp rắc rối đấy.
Tôi sẽ biến mất nhưng tôi đã nhờ đồng bọn để mắt rồi. Là yakuza đấy. Cô
hiểu chứ?”
Không biết cô ta có nghe tôi nói hay không mà đột nhiên hôn môi tôi.
“Tôi mà có bố mẹ thì đã nhờ họ trông thằng bé rồi. Nhưng vì không có
nên tôi không biết phải làm thế nào. Vậy là tôi có thể gửi nó vào những chỗ
như thế à. Tôi không biết đấy. Trước mắt tôi liên lạc với trung tâm này là
được đúng không? Với số tiền đó tôi có thể đi du lịch được rồi.”
Cô ta nói rồi cất mẩu giấy tôi ghi địa chỉ liên lạc vào ví. Khi tôi lấy tiền
từ trong áo khoác vứt trên sàn, cô ta hỏi “Giờ luôn à?” song lại cất ngay
tiền vào túi xách. Một bên mắt cô ta giật giật mấy lần.
“Anh tuyệt quá. Tốt quá, thực sự đấy. Tôi mừng lắm. Chà, tôi sẽ mua gì
đó. Mà tại sao người ta lại sinh con nhỉ? Anh có nghĩ như vậy không? Trẻ
con chỉ đáng yêu lúc đầu thôi.”