Tôi gập bốn góc phong bì, so sánh phong bì đánh tráo và phong bì thật.
Phong bì đánh tráo giờ đã bẩn hơn, phong bì thật hơi chỉ lấm lem. Dấu
niêm phong ở giữa, nếu nhìn gần thì thấy góc độ hơi khác nhưng gần như
cùng vị trí.
“Thôi đành vậy. Cũng đúng lúc tao đang cần tiền.”
“… Thằng khốn.”
“Mày còn nói lung tung là tao vứt thật đấy.”
Tôi nghĩ giờ đưa phong bì cho gã cũng được rồi nhưng nếu chỉ hù dọa
nửa vời thì có thể gã sẽ nghi ngờ cái phong bì. Tôi ra khỏi phòng vệ sinh,
có vài người khác đi vào. Quay ra nhà ga, tôi leo lên cầu thang dẫn đến cửa
Đông.
“… Giờ mày ra ngân hàng rút tiền ngay đi. Sau đó cho tiền vào trong tủ
gửi hành lý trước cổng soát vé tuyến Marunouchi ở cửa Đông. Để chìa
khóa ở phía bên phải hốc nhận đồ của máy bán hàng tự động nằm cạnh cửa
hàng… Chẳng hiểu sao hôm nay có mấy tay điều tra viên mặc thường phục
lởn vởn quanh ga. Đừng có làm gì manh động đấy.”
“… Điều tra viên à?”
“Không sao đâu. Đừng có nghĩ đến chuyện theo dõi người đến lấy tiền ở
tủ gửi hành lý đấy. Làm xong mày phải quay lại quảng trường cho tao thấy.
Từ chỗ tao nhìn thấy mày rõ lắm. Sau khi xác nhận mày đã quay lại quảng
trường, tao sẽ bỏ phong bì vào tủ gửi hành lý đó. Chìa khóa tao cũng sẽ để
đúng chỗ cũ. Rất hoàn hảo.”
“… Tao có thể tin mày được không? Nếu trao đổi thì phải trực tiếp.”
“Mày không có quyền lựa chọn.”
Tôi nói xong liền cúp máy. Ra khỏi cửa Đông, tôi trông thấy Yonezawa
đằng xa, tay gã vẫn nắm chặt điện thoại. Gã vẫn bước đi, tôi dần dãn
khoảng cách, mắt dõi theo gã. Gã vào ngân hàng.
Tôi chuyển hướng, rẽ vào khu vực hút thuốc trước tòa nhà Alta rồi châm
thuốc. Đang nghĩ mãi mới được hút, tôi ngẩng lên thấy có bản tin trực tiếp
trên màn hình. Ông bộ trưởng vừa mới bị bắn khi đang diễn thuyết trước