4
“Lấy vài trăm ngàn yên của những tay nhà giàu sở hữu hàng tỷ yên thì có
thấm vào đâu.”
Ishikawa thường nói vậy. Lấy việc chôm tiền của người giàu làm niềm
vui, tôi cũng học theo nó. Chôm ví của người khác nhưng nó hiếm khi giữ
tiền được lâu, chôm được đồng nào lá nó sẽ tiêu hết trong ngày hôm đó.
“Nhưng chắc chắn là xấu rồi.”
Nghe tôi nói vậy, nó gật gù cười rồi lại tiếp tục câu chuyện. Bọn tôi nói
chuyện trong phòng riêng của một quán bar cũ thường hay lui tới. Chủ
quán bar dó vốn là một thành viên của một tổ chức tội phạm, song anh ta
chưa bao giờ kể chi tiết về qua khứ của mình. Người anh ta hơi còng như
thể bị vẹo, tay chân lều khều, chẳng thể đoán được bao nhiêu tuổi.
“Nhưng mày có công nhận rằng nếu không có khái niệm ‘sở hữu’ thì
hiển nhiên sẽ không có khái niệm ‘trộm cắp’ không? Chừng nào trên thế
giới vẫn còn dù chỉ một đứa trẻ đói ăn thì chừng đó mọi sự sở hữu đều là
xấu.”
“Nhưng lấy diều đó để chấp nhận những kẻ như bọn mình là không
đúng.”
“Tao đâu có chấp nhận. Chỉ là tao ghét cay ghét đắng những kẻ cứ tự tin
mình là người lương thiện thôi.”
Ishikawa có lần đã lấy được một số tiền lớn bằng một phương pháp rất
đơn giản.
Sau khi nghe ngóng được rằng có một ông cụ thường mang theo số tiền
lớn vào hộp đêm, nó tìm mua một cái bóp cầm tay cũ y chang của ông cụ.
Ông cụ là chủ tịch của một tổ chức tôn giáo, có sở thích cho phụ nữ xem
tiền, mỗi lần hội xong, như thể quá cao hứng không kiềm chế nổi, ông dẫn
cả đoàn thư ký đến ngủ với các cô gái ở hộp đêm. Ông cụ dáng người gầy,