“Cháu bị lộ rồi. Để cái túi xuống rồi chạy đi.”
Khi nghe tôi nói vậy, thằng bé ngước nhìn tôi với ánh mắt không còn
chút sức lực nào.
“Giống như hôm trước ấy. Cháu bị người ta nhìn thấy rồi. Không lấy
được đâu.”
Tôi đi đền chỗ người phụ nữ đang dõi theo thằng bé. Khi tôi đến gần thì
cô ta tránh ánh mắt của tôi, khom lưng, giả vờ lựa bánh kẹo. Tuy nhiên,
thằng bé lại tiếp tục lấy ba lon bia loại 350 ml cho vào túi giấy, rồi lon ton
chạy đến quầy sữa. Nó dớn dác tìm thứ cần lấy, nói đúng hơn là thứ được
bảo phải lấy. Tôi đến gần thằng bé, sau khi xác nhận người phụ nữ đó
không nhìn sang hướng này, tôi liền lấy giỏ đựng hàng siêu thị rồi nhấc cái
túi giấy khỏi tay thằng bé.
“Thôi được rồi,” tôi nói. “Chú sẽ mua cho.”
Thằng bé thoáng chống cự theo phản xạ chừng một giây rồi đưa mắt nhìn
cơ thể tôi, so với cơ thể nó thì cao lớn hơn rất nhiều, và dừng lại. Thằng bé
da dẻ bẩn thỉu song lông mi rất dài, cặp mắt to, trong suốt.
“Ngoài ra còn cần gì nữa không?”
Tôi hỏi song thằng bé chỉ im lặng. Thoáng thấy trong túi áo khoác của nó
có một mẩu giấy. Tôi dùng ngón tay rút lấy mẩu giấy đó, mở ra xem thì
thấy có danh sách các thứ cần lấy được ghi bằng bút bi. Nét chữ nguệch
ngoạc, nghiêng ngả, xem chừng là của người phụ nữ hôm nọ.
Khi tôi đi lấy các thứ cần thiết cho vào giỏ hàng, thằng bé cũng lẽo đẽo
theo sau. Người phụ nữ lúc nãy cũng đi theo, chị ta nhìn tôi - người tự dưng
xuất hiện bên cạnh thằng bé với vẻ nghi ngờ, nhìn số hàng nằm trong giỏ
rồi bám theo cụ già khả nghi đang biến mất ở góc dãy kệ. Thằng bé tuân
theo tôi một cách thụ động, chẳng hề kháng cự. Tôi thì đang diện áo quần
sang trọng để đi móc túi, hoàn toàn không hợp với thằng bé. Tôi nghĩ có lẽ
thằng bé xấu hổ vì bị một người sang trọng như tôi bắt quả tang ăn cắp. Tôi
quay sang nhìn nó.
“Cháu làm tốt lắm… nhưng để lấy được thì phải như thế này này, cháu
xem nhé.”