9
Khi tôi tỉnh dậy thì cổ và gáy ướt đẫm mồ hôi. Tôi có cảm giác như mình
vừa ngủ mơ song tôi không thể nhớ chính xác giấc mơ. Một tòa tháp ẩn
hiện sau màn sương bao phủ, xa xa phía sau khu nhà dân và những cột viễn
thông. Tòa tháp bằng đá có khắc hoa văn trông như hình kỷ hà, có lẽ đã
đứng đó từ ngày xưa. Tòa tháp vươn thẳng, lúc mờ lúc tỏ, cứ ở đó như một
thứ bất biến.
Tôi hút hai điếu thuốc, nhớ về Ishikawa. Hồi đó, đáng ra tôi có thể hỏi
thêm Tachibana nhưng chuyện của nó không thể tin được. Tôi không thấy
thoải mái khi bị nó cung cấp những thông tin giả mạo rồi lại hành động
theo những thông tin ấy. Văn phòng tại tòa nhà nơi trước đây Ishikawa ở
giờ trở thành thẩm mỹ viện.
Tự dưng thấy trong người bứt rứt, tôi nghĩ mình cần phải đi ra ngoài. Tôi
tính xem cần phải đi đâu, sảnh của một khách sạn sang trọng, cửa hàng đồ
hiệu, sân bay Haneda - nơi tôi từng muốn đi nhưng lại thôi. Tôi vừa đi vừa
nghĩ, khi mở cửa thì thấy thằng bé đó đang ngồi phủ phục ở hành lang khu
nhà nứt nẻ. Bộ dạng thằng bé rất phù hợp với nơi rác rưởi, cũ kỹ này. Cu
cậu lơ đãng ngẩng lên nhìn tôi vừa mở cửa, chờ đợi một cách thụ động.
“Cháu làm gì ở đây vậy?”
Tôi hỏi nhưng thằng bé không trả lời. Tôi biết lúc đó nó có đi theo tôi
nhưng không nghĩ là theo đến tận nơi này.
Thằng bé xách theo một túi giấy màu nâu trên tay, túi đó có vẻ lớn hơn
túi hôm qua nó xách. Song tôi nghĩ nó cũng biết vấn đề không nằm ở chỗ to
nhỏ.
“Hôm nay là chuyện gì đây?”
Thấy tôi hỏi, thằng bé xòe ra một mẩu giấy. ‘Thịt lợn 300g’, ‘gừng’, ‘xà
lách’, ‘củ sen’, ‘cà rốt’, ‘3 lon Super Dry 500ml’, ‘mực xé sợi’, ‘mì hộp