nhưng vì phải theo dõi trong khoảng thời gian dài nên trong xe không có
hàng tươi sống. Cô ta đang theo dõi một phụ nữ trung niên tầm bốn mươi
tuổi. Người phụ nữ trung niên nhuộm tóc nâu đang đi trước quầy hàng,
chiếc áo khoác lông vũ dài màu trắng lắc lư theo nhịp bước.
“… Cháu đứng từ vị trí đó rồi để ý người phụ nữ kia đi.”
Người phụ nữ trung niên vừa cầm giỏ đựng đồ của siêu thị vừa nhanh tay
cho một hộp sô cô la vào túi áo. Người theo dõi của siêu thị không nhìn
thấy khoảnh khắc đó song dường như cô ta chắc mẩm điều gì đó nên tiếp
tục bám theo người phụ nữ trung niên.
Hai người phụ nữ rảo bước, khuất sau lối đi.
“… Người đó chắc là bị bệnh.”
“Bị bệnh ạ?”
“…Ừ, bệnh ăn cắp vặt. Ăn cắp một cách vô thức. Có loại bệnh như vậy.”
Tôi nói, cố không để nét mặt mình thay đổi.
“Thấy bảo đó là một loại hội chứng sa sút trí tuệ sớm nhưng vì có nhiều
điều chưa giải thích được nên vẫn còn là bí ẩn. Tại sao bộ não lại vô thức
điều khiển hành vi ăn cắp như vậy. Tại sao lại không thể không ăn cắp đồ
của người khác. Cháu không nghĩ có một cái gì đó thuộc về bản chất à?”
Thằng bé lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.
“… Nhưng giờ là cơ hội cho mình đây… siêu thị đông, lại không có
người theo dõi nữa.”
Tôi cho tất cả những thứ viết trong tờ giấy vào túi xách của mình, cho
bia, nước, thịt nguội vào giỏ hàng của siêu thị. Thanh toán rồi ra khỏi đó.
Đến công viên, tôi đưa cơm hộp cho thằng bé, nó không nói gì, bắt đầu ăn.
Tôi đưa cho nó cả chai nước nhưng thằng bé hầu như không uống hớp nào,
nó chỉ ăn thịt và trứng chiên, liên tiếp cho vào miệng đến mức gần như mắc
nghẹn.