trọng tâm sang bên trái và hầu như cùng lúc, nó rút ví lên bằng tay phải.
“Cũng tạm được nhưng cháu nên thôi làm việc này… Cháu chỉ mới dừng
ở mức giỡn chơi thôi, chưa quen được với việc móc ví đâu. Thật ra cháu
chỉ cần làm thế này, kẹp ví lôi lên bằng hai hoặc ba ngón tay thôi. Không
dùng ngón cái như cháu làm đâu. Nhưng mà vì cháu chưa có đủ sức, ngón
tay còn ngắn nên đành phải sử dụng ngón cái vậy.”
Tôi uống cạn lon bia.
“Cháu có thể dùng thêm đồ nghề khác… Chẳng hạn như dùng những thứ
có lưỡi móc để móc ví.”
“… Chú có à?”
“Chú không sử dụng đồ nghề. Nhưng có những tay móc túi nổi tiếng sử
dụng đồ nghề đó.”
“Ai vậy ạ?”
Thằng bé nhìn tôi không chớp mắt.
“Ông ta tên là Barrington. Người Ireland, ngày xưa sống ở Anh. Ông ta
chuyên ngồi ở ghế hàng đầu rạp hát, đến các bữa tiệc của những gia đình
quý tộc, móc hết tiền của những tay nhà giàu… Ông ta tự chế ra dụng cụ để
móc ví và sử dụng rất thành thạo. Ông ta móc cả ví của nghị sĩ và đại sứ, có
lúc hóa trang thành giáo sĩ để móc ví nữa. Được gọi là ‘ông hoàng móc túi’
nên hẳn ông ta tài lắm.”
“Ngoài ra còn ai nữa không ạ?”
“Cháu không cần biết đâu.”
“… Dạ?”
Thằng bé nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Nãy giờ hầu như chỉ có tôi nói,
song thằng bé lại tỏ ra xấu hổ như thể mình đã nói quá nhiều. Ống chân thò
ra từ chiếc quần cộc trông gầy gò, bùn đất bám đầy trên đôi giày bẩn thỉu.
“… Cũng có tay chôm ví rất khác người. Anh ta nhét cái thẻ có ký tên
của mình vào chiếc ví đã chôm được rồi trả cho người bị mất… Đó là anh
chàng móc túi nổi tiếng người Mỹ tên là Dawson. Ngoài ra còn có một anh
chàng tên là Angerillo, cũng là một tay móc túi cừ khôi, theo ước tính, anh