ta từng móc túi trên một trăm ngàn lần… Rồi có cô nàng tên Emilie bị bắt
vì tội chôm ví, khi đứng trước tòa, cô ta đã chôm hộp đựng mắt kính của
quan tòa. Nghe nói cả tòa đã bật cười đấy.”
Nét mặt của thằng bé có vẻ tươi hơn một chút.
“… Thế còn ở Nhật thì sao ạ?”
“… Ở Nhật thì có anh chàng tên Koharu, nghe nói cũng tài lắm. Ngày
xưa phổ biến kiểu ví Gamaguchi, kiểu ví bóp hai đầu khóa ở miệng lại với
nhau, kêu cái tách. Có những người gắn sợi dây đeo ví trên cổ… Nghe nói
anh chàng Koharu đó có thể cởi cúc áo khoác của người ta lấy tiền từ trong
cái ví đang đeo trên cổ họ đấy. Đó được gọi là kỹ thuật ‘khoắng trong’. Đã
vậy, nghe nói sau khi lấy tiền xong, anh ta còn đóng ví lại, gài cúc áo cho
người ta nữa đấy. Quả là tay nghề xuất chúng.”
“… Có thật không ạ?”
“Đó là những kẻ cười nhạo thế giới trong sự đau khổ.”
Nhóm trẻ con nhìn đồng hồ rồi cất máy chơi game, rời khỏi công viên.
Một cặp nam nữ trẻ dắt chó đi dạo ngang qua, một bé gái nắm tay mẹ vừa
nói gì đó vừa nhìn chúng tôi.
“Cũng có kẻ một ngày đã khoắng được cả mười triệu yên.”
“… Mười triệu yên?”
“Ừ, là người quen của chú. Nhưng chết rồi… Chắc vậy.”
Thằng bé ngước nhìn tôi. Trong đầu tôi hiện lên gương mặt Ishikawa khẽ
gật đầu với tôi lần cuối trong xe và hình ảnh đèn hậu màu đỏ của chiếc xe
bảy chỗ biến mất trên đường.
“Đoạn cuối đời những người đó bi thảm lắm… Bởi vậy cháu đừng bắt
chước. Không đáng chút nào.”
Tôi lấy hai trăm hai mươi ngàn yên chôm được từ vợ chồng ông cụ có
đứa cháu đưa thằng bé.
“Chú cho cháu toàn bộ số tiền này. Nếu mẹ cháu bảo ra siêu thị ăn cắp
đồ thì lấy tiền này mà mua. Đừng có đến đây nữa.”
“… Tại sao ạ?”