10
Mẹ thằng bé mặc chiếc váy ngắn và quần tất màu đen có hoa văn. Cô ta
nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, rồi chuyển hướng nhìn vào trong phòng. Cô
ta tự ý tới đây, vậy mà cứ nhìn quanh nhìn quất vẻ ngần ngừ. Mắt phải cô ta
nheo nheo, giật giật, tay sờ vào khóa giỏ xách, sau đó cô ta ngẩng lên như
tìm tôi. Cách cô ta ngước nhìn thật giống với thằng bé.
“… Có chuyện gì vậy?”
“À không…”
Cô ta lại nhắm nghiền mắt.
“Anh… anh sống ở một nơi như thế này à?”
“Hả?”
Bên ngoài trời đang mưa, tôi thấy cô ta cầm ô. Người đàn ông ngoại
quốc bận bộ đồ lao động vừa hút thuốc vừa đi trong mưa rồi băng ngang
con hẻm nhỏ âm u đối diện.
“Thằng bé nhà tôi nói là được anh cho tiền… Tận một trăm ngàn yên.”
Tự dưng tôi thấy phiền phức quá.
“Cô đến đây trả lại à?”
“Không đâu. Không có lý do gì để trả lại cả. Chỉ là tôi muốn biết tại sao
thôi.”
“Chẳng vì sao cả.”
“Thế thì kỳ quá.”
Thực tình tôi cũng thấy kỳ, nhưng cô ta không thể cất công đến đây chỉ
vì lý do như vậy.
“Không có vấn đề gì cả, cô về đi.”
“Cho tôi vào đi. Không thì tôi sẽ hét lên đấy.”