Cô ta nói xong, nhếch môi như cố nở nụ cười. Khi tôi quay vào phòng,
cô ta vừa lẩm bẩm gì đó vừa cởi bốt. Cách cô ta nheo nheo mắt phải, cách
cô ta dồn quá nhiều sức vào cử động ấy khiến tôi liên tưởng đến cơ thể của
Saeko. Cô ta cởi chiếc áo khoác lửng màu trắng, để lộ bên trong áo len dài
tay màu trắng ôm sát cơ thể như để khoe bầu ngực.
Tôi đưa chân đá đống áo quần đang nằm bừa bãi sang một bên, định ngồi
xuống thì cô ta đã giành ngồi trước. Tiền mặt vứt lung tung trên cầu là quần
áo ở góc phòng, lẫn với giấy vụn. Tôi đành ngồi xuống giường.
“Anh… anh làm nghề gì vậy?”
Cô ta vẫn không ngừng đảo mắt khắp phòng.
“Không liên quan gì đến cô. Tóm lại, có chuyện gì?”
“Tôi chỉ muốn biết sao anh lại cho thằng bé tới một trăm ngàn yên?…
Có phải vì chuyện đó không?”
“Hả?”
“Vì anh đã làm gì thằng bé đúng không?… Tôi mà báo cảnh sát thì coi
như anh xong đời.”
Cô ta nhăn mặt, cố dồn sức vào mắt để nhìn tôi. Tôi thấy buồn cười và
khẽ cười. Cô ta quá mất bình tĩnh ngay cả khi đang uy hiếp người khác.
“Cô nghĩ tôi làm vậy hả?”
“Nhưng phải có lý do chứ. Anh đừng nghĩ cho tiền là xong chuyện.”
“Vì thằng bé giống đứa con đã mất của tôi.”
Tôi nói dối. Cô ta bối rối nhìn đi chỗ khác. Tôi tiếp tục nói cho qua
chuyện.
“Thằng bé giống đứa con đã mất của tôi… Tôi có tiền, nhưng vì tôi
không quan tâm đến nhà cửa nên sống ở đây. Tôi thuê nhà khắp nơi trên
nước Nhật, tiện thì thuê ở thôi. Một trăm ngàn yên với tôi cũng chẳng nhiều
nhặn gì. Vì thằng bé đi ăn cắp thấy tội nghiệp quá nên tôi cho nó, coi như
làm từ thiện thôi. Lúc đó tôi đang say. Tóm lại, nếu đi báo cảnh sát thì
người đáng lo là cô chứ không phải là tôi.”
“Nhưng mà…”