“Không phải thế… Tôi không nghĩ thế đâu. Tóm lại, tôi là một thằng
móc túi. Một thằng móc túi mà lại cười nhạo gái điếm à?… Cô hiểu chưa?
Tôi là một thằng móc túi.”
Cô ta nhìn tôi như thể ngạc nhiên lắm. Nghĩ thái độ mình có phần hơi lạ,
tôi bèn châm thuốc, thong thả hút, cố lấy lại bình tĩnh.
“… Tôi thực sự là một thằng móc túi đấy. Vì vậy tôi biết mình đang nói
gì. Nếu cứ để thằng bé đi chôm đồ thì có ngày nó sẽ bị bắt. Khi đó, cảnh sát
sẽ đến tìm cô. Bản thân cô cũng sẽ gặp rắc rối. Vì thế đừng bắt nó chôm đồ
nữa.”
“… Nhưng mà…”
“Nếu cô cần tiền thì tôi cho cô số tiền tôi đang có. Tổng cộng khoảng hai
trăm ngàn yên. Số tiền này, nếu hên, trong một ngày tôi cố thể kiếm đủ. Vì
vậy, đừng bắt thằng bé chôm đồ nữa.”
“… Thật không?”
Khi cô ta nói, cặp mắt mệt mỏi hơi loé sáng, sau đó cô ta từ từ chuyển
sang nhìn chăm chăm vào những tờ tiền, như thể quên mất sự có mặt của
tôi ở đó. Ngay lúc ấy, tôi có cảm giác như có cái gì đó đang tỏa sáng trên
đầu cô ta. Bờ vai gầy, những đường cong trên cơ thể cô ta, tia sáng khẽ lóe
lên trong ánh mắt cô ta, tất cả khiến tôi xao động.
“Cởi ra đi… Tôi đổi ý rồi… Số tiền đó trả cho việc này.”
Khi tôi nói vậy, cô ta hơi mỉm cười vẻ như hài lòng. Rồi nhìn chằm chằm
vào mặt tôi.
“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không ép buộc thằng bé nữa… Tôi sẽ cho nó ăn
uống đàng hoàng.”
Cô ta không chần chừ cởi ngay áo len, vừa cởi khuy váy vừa tiến lại gần
tôi. Cô ả cho tay vào túi xách, lấy ra cho tôi xem mấy viên thuốc, bảo
“Dùng cái này hay lắm” nhưng tôi đưa tay gạt đi. Trước khi cô ả kịp nói
điều gì, tôi bèn nói dối rằng “Dân móc túi không chơi thuốc được.”