dưới cùng có một chiếc giường. Trên giường không có ai. Bởi vì có chiếc
giường ở đó nên em biết không còn gì ở sâu hơn, chỗ đó là sâu nhất rồi…
Chiếc giường hõm xuống, vừa khít với cơ thể em. Đã vừa rồi nhưng lỗ hõm
đó cứ từ từ siết em lại. Giống như cánh tay của các anh vậy… Khi được lỗ
hõm của chiếc giường siết chặt như vậy, bản thân em thấy rất an tâm, nói
làm sao nhỉ, em cảm thấy ham muốn vô cùng. Em giẫm đạp lên vô số các
giá trị, cơ thể em nóng lên như ngọn lửa, và em đạt được khoái cảm không
biết bao nhiêu lần trong lỗ hõm đó… Em khóc, rồi em cười, em phá hỏng
nhiều thứ, em thè lưỡi ra, cơ thể em không ngừng co giật nhưng cơn hưng
phấn vẫn chưa chịu tha cho em, em ngất đi, rồi lại tỉnh… Mọi hình ảnh đều
mờ ảo. Giống như làn khói màu xám. Ở trong trạng thái ấy nhưng em vẫn
còn ý thức, em cảm giác như từng hạt, từng hạt nhỏ màu xám đó đều đau
đớn đến tận đầu mỗi hạt… Rồi em và hơi nóng biến thành màu trắng.
Nhưng đúng khoảnh khắc đó, bỗng một thứ gì đó rất cao xuất hiện.”
Nghe Saeko nói vậy, tôi nhìn vào mặt nàng.
“… Một thứ dài và sáng ở trên cao, bên ngoài. Hình như em đã ra ngoài
rồi. Em nhìn thứ đó, vừa nghĩ không biết đó là cái gì nhỉ. Nó rất đẹp, cao
hơn cả mây, không thể nhìn thấy phía trên. Và rồi em nghĩ, em không thể
đến đó, thứ màu trắng đang nóng lên như khói này chính là đỉnh. Gọi là
đỉnh nhưng không nhất thiết em sẽ leo lên đó. Nói sao nhỉ, đó là giá trị giới
hạn của em. Nó có ý nghĩa như vậy… Cảm giác cực kỳ khoan khoái, em bỏ
hết mọi thứ giá trị, chỉ tồn tại bằng cảm giác, người em nóng không sao
chịu nổi, rồi cứ thế biến mất… Cái thứ dài và sáng đó ở đằng xa, nhưng em
chết dưới sự lụi tàn của nó cùng với cảm giác thỏa mãn. Thứ đó đúng là cao
và rất đẹp, em cực kỳ khao khát có nổ, vì đó là ước vọng lớn nhất của em.”
Không biết có phải do thuốc kích thích không mà mẹ thằng bé liên tục rên
la, ấn cả móng tay vào lưng, vào vai và bụng tôi. Làm tình xong rồi nhưng
cô ta vẫn cứ để lưỡi trong miệng tôi một lúc lâu. Tôi vẫn còn nghĩ về
Saeko. Có lần Saeko nói “Nhưng sự lụi tàn thực không trừu tượng như thế.