Sau khi cô ta đi rồi, tôi vẫn bần thần nghĩ đến Saeko. Khi nàng nói sẽ
không gặp tôi nữa, nàng đã khóc.
“Nếu em không ra gì, dù bây giờ cũng đã không ra gì rồi, nếu em thực sự
hư hỏng, thì anh có gặp lại em nữa không?”
Khi nàng nói điều đó, tôi nghĩ là nàng hoàn toàn nghiêm túc. Tôi không
thay đổi góc nhìn để nhìn được gương mặt nàng lâu hơn.
“Lần tới gặp nhau, anh sẽ còn tồi tệ hơn đấy… Không kém gì em đâu.”
Khi tôi nói vậy, Saeko khẽ mỉm cười.
“Vâng, anh hãy mãi như vậy nhé, đừng thay đổi… Em thích anh vì anh
không bao giờ xem thường ai cả.”
Thế nhưng, cho đến tận khi tự tìm đến cái chết nàng cũng không liên lạc
gì với tôi. Nàng biến mất, đến khi chồng nàng tìm được thì nàng đã uống
một lượng thuốc lớn. Bên cạnh nàng, chẳng có thứ gì, ngay cả một mẩu
giấy để lại cũng không.
Buổi tối hôm biết tin đó, tôi đi ra phố, cứ thế móc ví của người ta, không
phân biệt giàu nghèo.
Tôi đi lẫn vào dòng người, móc ví, móc điện thoại, thậm chí móc cả khăn
tay, kẹo cao su lẫn hóa đơn mua hàng. Tôi vừa thở hồng hộc vừa móc tất cả
mọi thứ, với sự căng thẳng và khoan khoái chạy trong người. Trên cao là
vầng trăng màu trắng.