“Vậy à?”
“… Nhưng chỉ bị lấy một trăm ngàn yên thôi. Cháu vẫn còn một trăm hai
mươi ngàn yên.”
“À.”
Khi cô phục vụ mang nước cam tới, thằng bé ngậm ống hút, nét mặt
nghiêm trang, như thể uống ly nước cam là một việc rất trọng đại vậy.
“… Được rồi, cháu về đi. Chú có việc phải làm.”
Tôi nói thế nhưng thằng bé vẫn tiếp tục uống, dường như nó chỉ nghĩ đến
mỗi việc uống nước cam.
“Cho cháu xem chú làm chuyện ấy đi.”
“Không được. Đã bảo rồi. Cháu sẽ làm vướng chú.”
Sau khi uống xong cốc nước của mình, thằng bé liền nhìn sang cốc cà
phê của tôi và bắt đầu loay hoay nghịch bọc đựng ống hút.
“Cháu chỉ đứng nhìn từ xa thôi. Nhìn thôi cũng được mà.”
“Không được.”
“Tại sao ạ? Cháu sẽ đứng nhìn từ xa, không làm vướng chú đâu.”
Thằng bé nói nhiều hơn trước.
“… Nếu cháu ghét ở nhà thì đến thư viện mà đọc sách.”
“… Chú đã làm việc đó với mẹ cháu hả?”
Ánh đèn lờ mờ trong quán phản chiếu trên bề mật của ly nước. Tôi hơi
ngạc nhiên nhưng kiềm chế để không thể hiện ra mặt. Từ từ thở ra.
“Cháu hiểu mà đúng không? Chú không phải là vị cứu tinh của cháu.
Chú cũng giống với mấy người đàn ông khác ngoài kia thôi.”
“… Chẳng sao cả.”
Thằng bé cúi xuống, tiếp tục nghịch bọc ống hút.
“… Cháu quen rồi. Cháu từng thấy mẹ làm chuyện ấy.”
“… Nhưng cháu không thích đúng không?”
“… Không thích. Nhưng mà…”