Sự lụi tàn lúc nào cũng có hình thù nhàm chán. Một hình thù hiện thực,
nhàm chán.”
Cuối cùng cô ả cũng tách ra khỏi người tôi, châm thuốc của tôi và hút
một hơi dài. Cô ả lại xích về phía tôi, đặt tay lên ngực tôi. Trời không biết
đã tạnh mưa từ lúc nào, xung quanh thật yên tĩnh. Từ xa vẳng lại tiếng còi
xe hú vang.
“Này, lần sau gọi tôi nữa nhé.” Cô ả nói rồi cọ mũi vào vai tôi. “… Lần
sau không cần nhiều tiền thế này đâu, ít hơn cũng được.”
“Không…”
Nghe tôi nói vậy, cô ả hơi lớn tiếng. Trong thoáng chốc, tôi ngỡ đó là
giọng của Saeko và đảo mắt đi hướng khác.
“Anh cũng thấy sướng đúng không? Chắc chắn là vậy mà.”
“Không phải, tôi không nói ý đó… Làm điếm vốn là nghề đầu tiên của
con người.”
“Đầu tiên? Hừm… thế thứ hai là gì?
“Là móc túi. Trộm cắp. Đây là chuyện thật đấy.”
“… Móc túi cũng là nghề à?”
Bị hỏi vậy, tôi bật cười.
“Tôi không biết nữa, có điều, có hư hỏng thì mình cô hư hỏng thôi, đừng
có lôi con cô vào.”
Tiếng còi hụ ngày một gần, không lâu sau đó thì xe đỗ ngay gần nhà tôi.
“… Hiểu rồi mà. Từ giờ tôi sẽ không cho thằng bé đi ăn cắp nữa. Khi
nào bạn trai đến thì tôi cho nó ra bên ngoài. Như vậy được chưa? Không thì
anh ta lại ra tay với thằng bé mất.”
“Ra tay?”
“Một chút thôi. Như phủi bụi ấy mà. Những lúc say.”
“… Nói tóm lại, cô đừng cho nó đi ăn cắp nữa.”
“Hiểu rồi. Nhưng mà anh nhớ gọi tôi nữa nhé.”
Cô ả nhìn đồng hồ, mặc quần áo và cầm lấy tiền.