Tôi vật cô ả xuống giường và nghĩ về Saeko. Saeko là người phụ nữ mà
cho đến bốn năm về hước, tôi vẫn hay gặp. Nàng đã có gia đình và một đứa
con nhưng vẫn thường xuyên đến phòng trọ của tôi. Nàng hay nói, đến mức
gần như câu cửa miệng, rằng “Lẽ ra em không nên lập gia đình”. Lúc nào
nàng cũng khóc khi làm tình với tôi.
Saeko vừa khóc vừa thở gấp, cơ thể run rẩy, nàng túm lấy tóc tôi, cho
lưỡi vào miệng tôi không biết bao nhiêu lần. Cơ thể của nàng gầy nhưng
đẹp, dưới ánh đèn, mọi bộ phận trên cơ thể đều như đang chuyển động nhịp
nhàng. Nàng vừa khóc vừa há miệng như thể đang nuốt vào thứ gì đó, rồi
không lâu sau lại cười như thể xả ra, như thể nôn ra thứ cảm xúc nào đó
không rõ, như thể tình cờ cách thức xả là như vậy.
“… Đôi khi em muốn hủy hoại những thứ có giá trị trước mắt em… Tại
sao vậy nhỉ? Chẳng có cái gì tốt đẹp cả. Em không biết mình muốn làm gì
nữa…. Anh có hy vọng vào điều gì không?”
Khi nói chuyện, Saeko chẳng bao giờ nhìn vào mặt tôi.
“Anh là dân móc túi đúng không? Giỏi thật. Nhưng có vẻ anh không làm
thế vì tiền.”
“Có lẽ là vì kết cục.” Tôi buột miệng.
“Kết cục?”
“Không biết kết cục sẽ thế nào?… Những kẻ sống như anh, không biết sẽ
có kết cục ra sao. Anh muốn biết điều đó.”
Lúc đó Saeko không cười. Không hiểu sao nàng cứ im lặng leo lên người
tôi, ý chừng muốn làm tình tiếp.
“… Em nằm mơ. Ngay cả những lúc chập chờn giữa ban ngày em cũng
luôn nghĩ về cùng thứ đó.”
Saeko nói điều này một tháng trước khi chúng tôi chia tay. Dưới ánh đèn
màu đỏ của khách sạn, chúng tôi nằm trên giường nhìn trần nhà và tường,
chẳng buồn mặc lại quần áo.
“Đâu đó, sâu dưới lòng đất… Một nơi rất ẩm ướt, bao quanh là bức
tường cũ kỹ, mục ruỗng… Em cứ rơi xuống, sâu nữa, sâu mãi… Ở sâu