Có vẻ cô ta đang suy nghĩ điều gì đó. Cô ta nhìn những tờ tiền vứt lung
tung trên cầu là quần áo, rồi lại đảo mắt sang nhìn vào tủ quần áo.
“Vậy là không phải hả?”
“Không phải.”
“Nhưng thực ra… chính tôi cũng không nghĩ đã có chuyện gì xảy ra
đâu.”
Cô ta nói xong rồi nhìn xuống, rồi lại ngẩng lên nhìn tôi như thể đang hạ
quyết tâm làm gì đó.
“Vậy thì làm khách hàng của tôi đi… Dạo gần đây tôi ít khách quá…
Bạn trai tôi lại tiêu hoang, thực sự là tôi đang khó khăn lắm. Tôi cần có tiền
trong ngày mai… Lúc trước tôi có nói với anh chỉ cần mười ngàn yên thôi,
nhưng giờ là năm mươi ngàn yên… Thằng bé nhà tôi giống đứa con đã mất
của anh mà?”
“Tôi từ chối.”
Không hiểu sao trong câu nói của tôi có cả âm hưởng của sự khinh
thường. Cô ta thẫn thờ nhìn tôi, nhắm nghiền mắt phải lại rồi mở ra, thở
hổn hển đến nỗi như nhìn được cả hơi thở.
“Thật không? Anh đừng có giỡn mặt chứ.”
Đột nhiên cô ta hét lên. Tôi bị bất ngờ nhưng cố không để lộ ra. Mặt cô
ta hằn lên những nếp nhăn không tự nhiên, cô ta đập tay xuống sàn nhà như
thể không kiềm chế nổi bản thân rồi rên lên những tiếng không rõ. Cảm xúc
của cô ta dường như chẳng hề ăn nhập với những gì đang diễn ra. Nhìn gần
có thể thấy vai và cằm cô ta gầy một cách mất cân đối với phần còn lại của
cơ thể. Không biết có phải vì gãi không mà mu bàn tay và cổ cô ta có vết
bầm đỏ khá to.
“… Anh đang xem thường tôi đúng không?… Anh nghĩ không thể ngủ
với gái điếm hả? Đây cũng không phải nói thế vì thích đâu. Tôi chẳng có
lỗi gì cả. Cực chẳng đã thôi.”
Nghe cô ta nói, tôi cảm thấy có gì đó đang dâng lên trong cơ thể. Không
hiểu sao tôi thở gấp hơn.