Tôi mở lon bia, cắn miếng thịt nguội. Trên trời có đám mây đục, bay sà
sà như sắp rơi xuống, che khuất những tia nắng mặt trời. Phía xa, trên băng
ghế đá, những đứa trẻ ngồi túm tụm thành nhóm, trên tay cầm máy chơi
game, cắm mặt vào màn hình.
“Trẻ con đi ăn cắp, nếu không chọn đồ để lấy thì rất khó.”
Tôi nói ngay lúc thằng bé đang chuẩn bị cho miếng thức ăn khác vào
miệng, nó quay sang nhìn tôi.
“Chẳng hạn như bánh kẹo, hoặc cùng lắm là nước trái cây. Ăn cắp rau củ
ở siêu thị thì khó lắm, ví dụ là như vậy.”
Tôi sờ tay vào áo khoác của thằng bé.
“Phải may một cái túi đựng bên trong áo khoác này. Khoét một lỗ trên áo
thông với cái túi đó. Hoặc có thể rạch một đường dọc theo dây khóa kéo
phía trước, như thế mép vải nắp khóa sẽ giúp giấu nó đi. Toàn bộ có thể cho
vào cái túi đó. Khi nào cảm thấy nó phồng lên quá thì dừng lại.”
Thằng bé không biết khi nào đã ăn hết hộp cơm.
“Hoặc là may vào túi xách của mình. May vào ba lô thi hơi dễ thấy. Nên
may vào túi xách như loại cháu thường đeo đi học thêm ấy. Giống như túi
xách ban nãy của chú, cứ nhét vào đường xẻ đấy, đựng được nhiều lắm…
Còn việc ăn cắp, chẳng hạn như ví tiền…”
“Cháu từng làm rồi.”
Thằng bé đang nhìn đám trẻ con ở đằng xa.
“Lúc cháu đi cùng mẹ lên tàu điện đông người.”
“Vậy à?”
“Cái ví đó nó lòi ra khỏi túi của một cụ già… Lúc đó cháu nghĩ rằng
nhìn cái ví dễ lấy quá. Hay mình lấy cái ví đó đi nhỉ! Vậy là cháu lấy luôn.
Trong ví có bảy ngàn yên… Và từ đó, thỉnh thoảng cháu lại lấy. Khi một
mình đi tàu điện.”
“Làm thử xem nào.”
Tôi nói với thằng bé rồi cho ví của mình vào túi quần sau và đứng lên.
Thằng bé tựa người vào chân trái tôi như thể vô tình đâm sầm vào, nó đổi