Chúng tôi vào trung tâm thương mại Marui gần đó. Đứng trước gương
trong nhà vệ sinh, tôi cởi áo khoác, cho ví vào túi quần sau. Thằng bé đã rút
được chiếc ví ngay khi đâm vào tôi. Nó kẹp cái ví bằng ngón trỏ, ngón giữa
và ngón áp út.
“… Làm thử lần nữa xem nào.”
Thằng bé lặp lại thao tác và cũng rút được ví như lần trước. Nó đã rút ví
gần như cùng thời điểm cơ thể tôi mất thăng bằng. Tôi nghĩ, nếu thằng bé
cũng rút ví với tốc độ nhanh như tôi hồi đó và không sai sót gì thì sẽ không
bao giờ bị phát hiện. “Hoàn toàn không ổn,” tôi nói.
Dòng người đông hơn so với lúc nãy. Lúc tôi định mua cho thằng bé một
bộ áo quần thì nó lại lẩm bẩm rằng sẽ đi về. Tôi tưởng nó dỗi song nó nói lí
nhí là nếu về nhà trễ sẽ bị đánh đòn.
“… Bị mẹ đánh à?”
“Không, là lão vẫn hay đến nhà cháu.”
Thằng bé bình thản nhìn tôi.
“Thỉnh thoảng, khi lão ta say. Kiểu như lấy cớ để nổi giận ấy. Vì vậy, về
muộn sẽ không hay.”
Tôi vẫy taxi, rồi đưa cho thằng bé tám ngàn yên lấy được từ gã host lúc
nãy. Trước khi cửa xe đóng, thằng bé còn lí nhí xin được gặp tôi nữa. Khi
tôi bảo “nếu chú bảo không được thì cháu vẫn tự ý đến cơ mà”, thằng bé
gật đầu, nụ cười hiện ra ở khóe môi.
Nhìn theo chiếc taxi vừa chạy đi, tôi nghĩ có lẽ người sống cùng với mẹ
thằng bé biết công việc của mẹ nó. Không chừng cô ta làm vì hắn ta yêu
cầu cũng nên. Sau bức tường kính trưng bày ở trung tâm mua sắm có một
hình ma-nơ-canh trẻ con. Ngay khi tôi định bụng sẽ mua đại bộ đồ nào đó
cho thằng bé thì phát hiện ra ở bên kia đường có một người đàn ông giàu
có. Thật đúng lúc vì tôi đang không có tiền trong người.
Gương mặt Saeko hiện lên trong đầu tôi, tôi nghĩ không biết con nàng
đang làm gì. Con của nàng chắc cũng tầm tuổi thằng bé lúc náy. Tôi đi