12
Tôi vẫn bị ông ta tóm tay như thế, đi hết phố Kabukicho rồi vào một chung
cư tối tăm. Ông ta rất khỏe, đến mức tôi nghĩ dù mình có đánh, có vùng vẫy
cũng không thể thoát được, tôi cảm giác nếu mình bỏ chạy có khi còn nguy
hiểm hơn nên đành bước theo ông ta lên những bậc thang tối. Chiếu nghỉ
bê tông loang lổ cát và đất, bức tường xám đã mất hẳn màu, lốm đốm đen.
Lối ra vào đã ở tít đằng xa. Khi mở cánh cửa chẳng có bảng hiệu lẫn bảng
tên chủ hộ, bên trong lại có thêm một cánh cửa sắt màu đen, khi mở cánh
cửa đó ra, bên trong phát ra ánh sáng màu đỏ cùng âm thanh náo nhiệt.
Trong phòng, dưới ánh đèn rực rỡ, nam nữ gái trai trần truồng oằn oại khắp
trên ghế xô pha, và cả trên bàn. Một lão già đang úp mặt vào giữa hai chân
cô gái ngồi giạng chân trên bàn, bên tai tôi là tiếng hét của các cô gái cổ vũ
cho màn uốn éo của một chàng thanh niên trẻ, vài cặp nam nữ vừa hôn vừa
làm tình trên ghế xô pha. Người đàn ông vẫn nắm lấy cổ tay tôi, len lỏi qua
bọn họ. Một thanh niên trông giống bồi bàn từ quầy bar đi xuống, dẫn
đường cho người đàn ông mà chẳng buồn nhìn đám nam nữ xung quanh.
Cô gái đang bò dưới sàn nhà bỗng túm lấy chân tôi, miệng la hét gì đó. Tôi
hất tay cô ta ra nhưng có vẻ như cô ta hoàn toàn không ý thức được cả hành
động túm lấy chân tôi lẫn việc bị hất ra. Một cô ả nằm ườn ra, mắt nhìn lơ
đãng, và một gã có thân hình chuẩn nằm lăn lóc dưới sàn. Chúng tôi đi qua
một cô gái trong tư thế bị siết cổ, đầu ngửa về phía trần nhà, một gã đàn
ông đang được một cô gái liếm láp cơ thể, một cô gái nằm co giật trên sàn,
đằng sau cô ta có một cánh cửa. Không hiểu sao tôi lại nghĩ có khi
Ishikawa đang ở đây. Tên bồi bàn mở cửa ra, đi qua một hành lang hẹp và
dẫn chúng tôi vào một căn phòng nhỏ đằng sau cánh cửa cuối hành lang.
Giữa hai ghế xô pha xếp đối diện là cái bàn nhỏ màu bạc. Trên tường,
ngoài bức tranh thực vật thuộc trường phái ấn tượng đã mờ ra thì chẳng có
gì khác cả.