thì đúng là mày thật. Tao vừa lại gần thì chính mày lại tiến lại phía tao đấy
thôi. Quả không hổ danh là tay móc túi.”
“… Thằng Ishikawa thế nào rồi?”
“Biến mất rồi. Chẳng còn dấu vết.”
Tôi cảm thấy ngực mình nhói đau.
“Nói chính xác thì chỉ còn răng thôi. Xác bị thiêu, xương cốt cũng bị
thiêu thành bột trắng xóa rồi. Răng của nó hình như là vứt đâu đó ở vịnh
Tokyo. Vì nghiền đống răng đó cũng mất công lắm. Còn xác nó không phải
đang nằm đâu đó đâu. Mà biến mất đúng theo nghĩa đen đấy.”
“… Tôi cũng sẽ biến mất chứ?”
“Tao nhắn cho mày rồi mà. Bảo sẽ để mày sống. Bởi mày vẫn còn giá trị
lợi dụng, và mày cũng thú vị nữa… Thằng Ishikawa đấy biết nhiều quá.
Chắc nó không nói với mày nhưng nó bảo muốn rút vì biết quá nhiều. Tao
chỉ bắt nó giúp vụ cướp trước khi khử nó thôi.”
Cơ thể tôi khống còn chút sức lực nào, trong một lúc lâu, tôi không biết
mình đang nhìn vào đâu. Đôi mắt giấu sau cặp kính đen của người đàn ông
không hề chuyển động, tôi có cảm giác như đôi mắt đó đang nhìn thẳng vào
tôi.
“… Tại sao ông lại làm thế?”
“Hả?”
“Tại sao các ông không tự làm vụ cướp đó mà phải gọi bọn tôi?”
Khi nghe tôi nói vậy, ông ta đưa tay quệt môi. Tôi thắc mắc người như
thế này mà cũng quệt môi sao?
“Trường hợp kế hoạch đi theo chiều hướng khác, cảnh sát không nhận
định đây là nhóm cướp người Trung Quốc… thì cần phải có thi thể. Thi thể
của người tham gia vụ cướp. Bọn tao đã chuẩn bị phương án dùng bọn mày
để tạo ra một nhóm cướp giả tưởng khác, do một tổ chức khác điều khiển
chứ không phải là bọn tao. Và khi đó, nếu giết người thân cận của tao thì
chắc chắn tao sẽ bị liên lụy. Có thể cảnh sát không lần được đến tao nhưng