“Uống gì không?”
Người đàn ông hỏi tôi, như thể ông ta chẳng hề quan tâm đến quang cảnh
ban nãy.
“… Không cần.”
“Vậy thì cho nước và thứ đó.”
Người đàn ông nói xong, tay bồi bàn cúi rạp người chào rồi khép cửa đi
ra ngoài. Âm thanh ồn ào hoàn toàn biến mất, trong căn phòng im ắng, tai
tôi ù đi như thể có tiếng gọi từ nơi xa xăm nào đó.
“… Đây là địa ngục. Thú vị phải không?”
Người đàn ông nói và rút ra một điếu thuốc lá từ trong hộp, kẹp vào
miệng.
“Tuy nhiên lại là một địa ngục hoàn toàn an toàn. Chỉ những người vượt
qua các xét nghiệm về bệnh tình dục mới được vào. Nhưng một khi đã là
hội viên thì coi như không thoát ra được. Địa ngục mà. Không có ai là
không quay lại đây.”
Có tiếng gõ cửa, tên bồi bàn bước vào. Anh ta đặt lên bàn một ly thủy
tinh cao khác hình xoắn ốc, một chai chứa chất lỏng giống như rượu
whisky, một bình nước và một ly thủy tinh trong suốt. Tên bồi bàn đi khỏi,
căn phòng lại trở nên yên ắng.
Người đàn ông vẫn im lặng, miệng nở nụ cười, bắt đầu uống thứ giống
như rượu whisky kia. Tôi hớp từng ngụm nước để làm dịu cơn khát đến rát
cổ. Người đàn ông vừa gõ đầu ngón tay lên bàn vừa nhìn tôi.
“Không phải ngẫu nhiên đúng không?”
Tôi nói, cổ họng vẫn khàn khàn dù đã được làm dịu bằng nước. Phần cơ
ở mặt sau hai cánh tay hơi tê tê.
“Làm gì có chuyện ngẫu nhiên. Tao biết mày quay lại Tokyo từ lâu rồi.”
“…Tại sao?”
“Thằng Tachibana nói… Mà không nghe từ miệng thằng đấy thì trước
sau gì tao cũng biết thôi. Vì cũng vừa đúng lúc tao muốn gặp mày. Tao
nghe thuộc hạ bảo mày đang ở Shinjuku. Vừa nãy tao nhìn từ cửa sổ xuống