cũng sẽ gần tới tao. Tuy nhiên, nếu chúng mày chết, cảnh sát sẽ chỉ nhận
định theo phương án mà bọn tao chuẩn bị thôi. Mày hiểu tại sao không?”
Tôi im lặng.
“Vì bọn mày không có người thân. Vì trên thế giới này, bọn mày cô độc,
bọn mày có chết thì cũng chẳng ai biết. Để mà điều tra được nhân thân của
bọn mày thì phải mất rất, rất nhiều thời gian. Trước một cái xác không có
manh mối, cảnh sát sẽ sa ngay vào những chứng cứ giả mà tao tạo ra.
Những lúc như thế tao cần những đứa tự do. Và dĩ nhiên, nếu là tự do thì có
thể trốn khỏi tao, vì có tự do mà.”
“… Lần đó,” giọng tôi run run, “mục đích không phải là cướp đúng
không? Tiền và tài liệu cũng cần nhưng mục đích chính là giết lão ta đúng
không?”
“… Đúng. Nhưng không phải là toàn bộ kế hoạch.”
Người đàn ông uống rượu, mỉm cười rồi tiếp tục.
“Vì thứ tao cần là phải giết theo cách để thiên hạ và báo chí nghĩ rằng lão
ta chết vì cướp, thật bất hạnh cho lão. Nhưng vẫn sẽ có một số người nhận
ra rằng lão chính trị gia đó chết bởi tay tao. Đây mới là điểm mấu chốt. Lời
nhắn không đơn thuần chỉ là ‘Đứa nào chống lại tao, đứa đấy sẽ chết’. Và
cũng không phải chết theo kiểu bị trừ khử như đâm chết ở sân ga, bị nã
đạn… như thế sẽ gây ra nghi vấn. Mà lão ta phải chết giống như một vụ án
bình thường nhất, không để lại bất cứ nghi ngờ nào, để mọi người đều công
nhận lão già đã chết vì bị cướp… Sẽ có kẻ phải kính sợ tao. Kẻ thì nghĩ tao
mạnh lắm, điều khiển được cả mafia Trung Quốc, lại có kẻ nghĩ rằng tao
nắm trong tay mọi thông tin lẫn hệ thống tội phạm… Tóm lại, dù thế nào
cũng khiến chúng phải sợ tao.”
Người đàn ông lại nhấp ngụm rượu, đá lưỡi trong miệng như đang vuốt
ve má trong.
“Lão chính trị gia đó là tay sai đắc lực cho một nhóm những kẻ quyền
lực và những tay có máu mặt trong thế giới ngầm. Sự tồn tại của lão là một
cản trở. Nếu lão chết đi, những đối tác trước đây không dám giao dịch với
bọn tao sẽ cảm thấy sợ hãi và giao dịch với bọn tao trở lại. Dĩ nhiên ở nơi