“… Niimi đã nói vậy à?”
“Đúng thế. Tao đã yêu cầu nó hoặc là tham gia vụ cướp để cả hai bọn
mày cùng sống, hoặc cả hai cùng bỏ trốn rồi cùng nhau chết. Nếu chỉ có
một mình nó, dù biết bỏ trốn có thể sẽ chết, nó vẫn sẽ nghĩ đến việc bỏ trốn
thôi.”
Người đàn ông định châm thuốc nhưng trên gạt tàn vẫn còn điếu thuốc
cháy dở. Ông ta nhìn chằm chằm vào khói thuốc.
“Nghĩa là mày thuộc quyền quản lý của tao. Mày không còn đường từ
chối… Nếu mày từ chối thì mẹ con thằng bé đó sẽ chết đau đớn. Đó là số
mệnh của mày… Mày có thấy số mệnh giống như mối quan hệ giữa kẻ
mạnh và kẻ yếu không? Mày thử tìm hiểu về tôn giáo đi. Những người
Israel tin là có Đức Chúa Trời Jehovah, nhưng tại sao họ cũng lại sợ Đức
Chúa Trời Jehovah? Bởi vì Đức Chúa Trời có sức mạnh. Những người tin
là có thần thánh ít nhiều đều sợ thần thánh. Bởi thần thánh có sức mạnh.”
Ông ta lại uống rượu.
“Giả sử vị thần đó không phải là người tạo ra thế giới mà chỉ là một siêu
nhân có sức mạnh siêu phàm thì cũng giống vậy thôi. Chắc chắn họ vẫn
nghe theo, tiến hành các nghi lễ, cầu mong siêu nhân đó ban cho họ sự
phồn vinh… Tao sẽ kể cho mày nghe một chuyện. Hôm nay tao đang vui.”
Người đàn ông gọi điện thoại, tên bồi bàn lại mang nước và rượu giống
lúc nãy vào. Ly nước của tôi không biết đã hết từ lúc nào. Bề mặt ly khô
cong. Tên bồi bàn thực hiện công việc một cách vô cảm, rồi cũng giống
như lần trước, anh ta cúi gập đầu chào người đàn ông rồi đi ra. Tôi cảm
giác bên ngoài các đôi nam nữ vẫn đang say sưa.
“Ngày xưa, thời còn chế độ nô lệ, ở Pháp có nhà quý tộc nọ.”
Người đàn ông có vẻ đã say, song khuôn mặt xám đen của ông ta không
hề thay đổi. Ông ta nhìn tôi với vẻ khoái chí, nằm ngửa ra xô pha, vừa nói
vừa làm động tác tay phụ họa.
“Một cậu bé mười ba tuổi được bán cho nhà quý tộc để làm người hầu
trong lâu đài… Một cậu bé rất xinh đẹp. Nhà quý tộc đấy đang chán nản
với cuộc đời, vì thế ông ta kiếm chuyện gì đó mua vui. Ông ta phung phí