giao dịch, vụ đó sẽ không được nhắc đến. Sẽ chỉ viện ra những lý do chính
đáng như là được sự đồng ý của cấp trên hay lợi ích vẫn phải được ưu tiên
hàng đầu. Tuy nhiên, nhiều giao dịch gặp phải trở ngại, nhưng vài trở ngại
đã được giải quyết nhờ vào đống tài liệu lấy được hôm đó. Tao hiểu như thế
nghĩa là sẽ có vài kẻ phải chết vì việc này và cũng nhờ đó mà bọn tao càng
dễ hoạt động hơn. Được việc này sẽ được việc khác, được việc khác rồi sẽ
được việc khác nữa. Tất cả đều là trò ghép hình. So với lợi ích mà bọn tao
có được từ việc đó thì tiền thù lao cho bọn mày chỉ là giấy vụn. Không chỉ
có lợi ích, mà cả sức mạnh. với lại, đó chỉ là chuyện vặt vãnh, đối với tao
chẳng có gì to tát cả.”
“Tại sao chừa tôi lại?”
“Vì tao chẳng có lý do gì để giết mày. Tao đã nói rồi, mày còn có giá trị
lợi dụng. Dưới trướng tao, không cần đến hai thằng móc túi. Nếu mày
không xuất hiện, có thể thằng Niimi đã không chết. Nói tóm lại, tất cả tùy
thuộc vào tâm trạng của tao… Tao có việc cần nhờ đến mày đây.”
Người đàn ông nói và nhìn tôi. Tôi dồn sức vào đôi chân để chuẩn bị sẵn
sàng đứng lên ngay lập tức.
“… Tôi từ chối.”
Cổ họng bị nén lại, hơi thở khó nhọc. Tôi cảm giác người đàn ông đang
khẽ hít vào, tôi toan đứng dậy.
“… Dạo gần đây, mày có vẻ thân với một thằng nhóc nhỉ!? Mày đã ngủ
với mẹ nó rồi à?”
Tôi nhìn thấy cặp mắt ông ta mờ mờ sau cặp kính mát.
“… Để đe dọa, chiêu đó cũ lắm.”
“Chiêu cũ mới là chiêu có hiệu quả nhất.”
Người đàn ông nói xong rồi bật cười.
“Cả Niimi lẫn mày đều là những thằng ngu. Đã chọn cách sống thế này
rồi mà còn định dính líu đến những thứ khác. Đại ngu. Bọn mày lẽ ra phải
thực sự tự do. Hiểu chưa? Thằng Niimi không bỏ trốn trước khi tham gia
vào vụ cướp đó là vì có mày đấy.”