cảm hoặc bắt gặp mẹ vào những lúc bất tiện, và nó giống như là những
chướng ngại vật vô hình dược giăng ra tại chỗ vậy.
“Mẹ không biết đó là gì cả, Sierra à.” Mẹ Maria mỉm cười, một chút
thôi, nhưng giọng thì lạnh như băng. Bà nhanh chóng quay lại với đống bát
đĩa.
“Lạ thật đấy” , Sierra nói, “vì nhìn cứ như là mẹ biết rất rõ con đang
nói về cái gì vậy.”
“Sierra. Mẹ đã nói là mẹ không biết. Mẹ sẽ hỏi thăm ông ngoại con
sau.”
Chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu như bà cứ la hét và làm
ầm lên như những người mẹ bình thường khác. Thay vào đó, bà thậm chí
còn không lên giọng nữa. Sierra hiểu rằng chuyện chỉ có vậy thôi – cuộc
nói chuyện đã kết thúc, cuộc chiến đã thất bại.
“Vâng.” Sierra quay lưng đi. “Mình đi nào Bennie.”
“Sierra, gượm đã” , mẹ Maria gọi với theo, nhưng giọng nói của bà
đã trở nên trống rỗng.
Chương 3
“Vừa rồi là sao thế ?” , Bennie hỏi. Hai người họ đang rảo bước xuống
đường Lafayette thẳng tiến về trung tâm Brooklyn. Vài đứa nhỏ chạy xe
điện hai bánh lao vút qua. Một nhóm những người đàn bà trung niên ngồi
cùng nhau trên hàng ghế xếp bên ngoài một căn nhà, nhấp bia và cười đùa.
Sierra nhún vai, “Chẳng sao cả đâu.”
“Ừ, vì cũng chẳng có gì lạ lùng cả mà.”
“Thôi nào, B ! Tớ tưởng cậu không muốn đến trễ cơ.”
Khi Sierra và Bennie đến nơi thì đám thanh thiếu niên đã bu chật
kín căn biệt thự tường đá nâu ở khu Park Slope
(1)
của nhà Bradwick. Gần
như mọi đứa trẻ lớp chin, mười hay mười một của trường trung học
Octavia Burler đều đang chạy vòng vòng khắp sân sau và khám phá những
lối đi quanh co của ngôi nhà. Nhạc nhẽo cứ đổi liên hồi từ hip-hop sang
rock rồi ngược lại vì có quá nhiều DJ nghiệp dư giành nhau quyền điều
khiển. Vài đứa thì đứng quay vòng tròn lại ở một góc, khoe tài bearbox