Mẹ Maria hẩy mạnh cô ra. “Ai đã dạy con cái kiểu châm biếm ấy
thế ?”
“Con chả biết nữa.”
“Và con chưa thay đồ vậy ? Mẹ tưởng con nói là đã sẵn sang rồi
chứ.”
Sierra nhìn xuống. Cô vẫn đang mặc nguyên chiếc áo phông không
tay, chiếc váy ngắn xếp nếp, đôi bốt cao cổ bụi bặm vẽ tay, với mái tóc xù
phồng lên hết cỡ thành một vầng hào quang hiên ngang và xinh đẹp xung
quanh cô. Sierra đã ghé qua phòng mình chỉ đủ lâu để bỏ lại vài chiếc lắc
quanh cổ tay và mấy chuỗi hạt đeo cổ, vậy thôi. “Ý con là…”
Bennie đứng sững lại. “Tớ nghĩ là cậu nhìn tuyệt lắm, Sierra ạ !”
Điều đó chắc chắn là không đúng rồi: Phong cách của Bennie và
Sierra gần như đối lập, và họ chưa bao giờ ngần ngại cho đối phương biết ý
kiến của mình. Tối nay Bennie mặc chiếc quần xếp nhăn mà xám và một
chiếc áo sơ mi cài khuy trễ rất hợp với cặp kính gọng đồi mồi của cô ấy.
“Chà quý cô Santiago thật dễ thương làm sao. Đi thôi nào, Sierra” , cô ấy
nói và toét miệng cười. Bennie khoát tay Sierra và kéo cô về phía cửa
“Chúng ta sẽ muộn mất.”
“Bennaldra ! Từ khi nào mà cháu ủng hộ xu hướng thời trang của
Sierra thế ? , mẹ Maria thắc mắc. “Cháu biết gì không ? Mà thôi đi. Chơi
vui nhé các con gái. Và nhớ phải cẩn thận, được chứ ?”
Sierra dừng chân ở ngưỡng cửa. “Mẹ này, một hai ngày gần đây mẹ
có lên thăm ngoại không đấy ?”
“Chuyện gì vậy, con gái ?”
“Vừa nãy ngoại có vẻ không vui. Ngoại đã … nói chuyện. Nói
nguyên cả câu có nghĩa luôn. Mẹ đã bao giờ nghe về những Người nặn
bóng chưa ?”
Có điều gì đó biến đổi trên gương mặt của mẹ Maria – cơ mặt của
mẹ thoáng co giật, chắc vậy, hoặc có lẽ là đôi mắt mẹ khép lại đôi chút. Dù
là gì thì Sierra cũng đã nhìn thấy những biến đổi này xảy ra nhiều lần trong
đời mình: khi hỏi những điều không nên hỏi, nhắc đến những chủ đề nhạy