Ngoại Lázaro lắc lắc đầu. “Thằng bé Robbie sẽ giúp cháu. Hãy nhờ
cậy nó, Sierra. Cháu cần được giúp đỡ. Ta không thể… Quá muộn rồi.”
Ngoại gật đầu, mắt nhắm lại. “Ta không thể, cháu gái ạ. Không thể.”
Robbie cùng trường cháu ư ?” , Sierra nói. “Ngoại à, làm thế nào
mà ngoại quen nó thế ?” Robbie là một thằng nhóc người Haiti cao và có
những lọn tóc xoăn dài mới chuyển đến hồi giữa năm học với nụ cười nhe
rang ngốc nghếch và những bức vẻ hoang dại phủ kín mọi bề mặt quần áo,
cặp sách và chiếc bàn học của nó. Nếu Sierra là loại con gái hay để ý tới lũ
con trai và dáng vẻ đáng yêu của chúng thì có lẽ Bức bích hoạ sống –
Robbie sẽ có thể tìm thấy tên mình trong bảng xếp hạng top 10 của cô.
“Nó sẽ giúp cháu” , ngoại Lázaro thều thào, đầu gục xuống. “Cháu
cần sự giúp đỡ, Sierra. Bọn chúng đang đến tìm tất cả chúng ta. Chúng ta
không có nhiều thời gian đâu. Ta… Ta rất tiếc.”
“Sierra !” , mẹ Maria gọi.
Ngoại Lázaro nhắm mắt và tiếng ngáy lớn dần. Sierra lùi lại về phía
cửa. Di động của cô rung lên lần nữa. Cô quay người lại và chạy xuống cầu
thang.
“Rồi cô nhìn ông hiệu trưởng” , Maria Carmen Corona Santiago
đang kể chuyện cho Bennie khi Sierra bước vào trong bếp, và cô nói,
“Được rồi, học sinh của tôi sẽ đọc quyển sách đó hôm nay.”. Bà vỗ mạnh
lên bàn bếp. “Và chúng đã làm thế thật !”
“Ồ !” , Bennie cảm than. Mẹ Maria quay lại nhìn Sierra, còn Bennie
thì đang làm bộ mặt cầu cứu.
“Cuối cùng thì con cũng quyết định ra mặt rồi đấy !” , mẹ Maria
nói. “Mẹ vừa mới kể cho Bennie nghe về cái thời họ cố cấm đoán những
quyển sách đó.”
Sierra cúi xuống và hôn lên má mẹ. Maria thì vẫn đang mặc nguyên
bộ đồ công sở màu xanh lịch lãm. Mái tóc đen chớm điểm hoa râm của bà
được búi lên gọn gang và lớp trang điểm vẫn còn nguyên vẹn cho dù đã là
cuối ngày. “Con chắc là bạn ấy rất cảm động nếu được nghe câu chuyện ấy
thêm lần nữa.” , Sierra nói.