Dù vậy, lúc này nhìn ngoại rất khác, đôi mắt sắc bén hơn và khoé miệng
không cân đối uốn cong xuống như mếu. “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi” , ngoại
lẩm bẩm.
“Gì vậy ngoại ?” , Sierra nói. “Ngoại xin lỗi vì chuyện gì vậy ?”
Lázaro nhìn đi chỗ khác, cau có. Những ô cửa sổ cao chạm trần
xung quanh giường của ngoại cô khiến căn phòng có vẻ giống như là một
cái đài quan sát trên tàu cướp biển vậy. Ở bên ngoài, ánh đèn đường chớp
sáng dọc theo những con phố của khu Bed-Stuy như những áng mây màu
cam chuyển dần sang màu xanh thẫm. Khắp Brooklyn, người người đỏ ra
ngoài thềm những căn hộ và đi thơ thẩn trên các con phố để tận hưởng
thêm một buổi tối New York ấm áp.
Di động của Sierra lại rung lên một lần nữa. Chắc là Bennie đang cố
giục cô nhanh chóng chuẩn bị cho bữa tiệc ở nhà Sully. Sierra kiểm tra thật
kĩ xem thuốc của ngoại Lázaro đã được phân loại chưa, cốc nước đã được
đổ đầy chưa, hay đôi dép của ngoại đã được xếp gọn gang bên giường
chưa.
“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi” , ngoại Lázaro lại lẩm bẩm.
Thêm một lần rung nữa. Sierra gừ một tiếng trong họng và nhìn
xuống điện thoại.
Cậu xong chưa ? ? ?
Coi nào, mẹ cậu đang ở dưới này và hành hạ hai lỗ tai của tớ,
nhanh lên, Sierra.
Nếu cậu không lết cái mông xuống đây trong hai phút nữa thì tớ thề
là tớ sẽ VỀ đấy Sierra !
Cô đảo mắt bực dọc rồi bỏ di động vào túi. “Ngoại ổn cả chứ ?
Người đàn ông già đột ngột nhìn lên. Đôi mắt màu nâu sẫm của
ngoại khoá chặt lấy anh mắt của Sierra. “Đến đây, cháu gái. Ta có chuyện
phải nói với cháu.”
Sierra giật mình bước lùi lại. Đôi mắt của ngoại sáng rõ và đầy
nghiêm túc. Cơn tai biến không cướp đi khả năng vận động của ngoại –
ngoại có thể tự chăm sóc bản thân trong hầu hết mọi việc – nhưng đây là