“Ai đó mà ông quen à ?”
Manny gật đầu. “Quen. Bọn ta gọi ông ấy là Gìa Vernon. Ông ấy đi
rồi.”
Ông gật đầu, lắc đầu, rồi lại gật.
“Manny, thế nghĩa là sao ?”
“Ta phải đi rồi, Sierra. Cháu hoàn thành bức tranh này đi, cháu nghe
chứ ?”
“Sao cơ ? Tối nay á ? Manny, cháu…”
“Không !” Manny nhìn cô, cố gượng cười. “Tất nhiên là không. Chỉ
cần sớm thôi.”
“Đồng ý, Manny.”
Trong những âm thanh hỗn độn của tiếng chìa khoá cọ xát và tiếng
thở nặng nhọc, Manny tắt những bóng đèn cao áp rồi dẫn đường ra khỏi
hàng rào sắt của Bãi phế liệu. “Chúc buổi tối vui vẻ, Sierra. Đừng lo cho ta.
Nhưng hãy bảo trọng đấy !”
Di động của Sierra rung lên khi cô nhìn bóng dáng Manny chìm vào
trong màn đêm của Brooklyn. Lại là Bennie.
Cậu có đi đấy chứ ?
Sierra nhanh chóng gửi trả một chữ “Ừ” rồi nhét di động vào tùi.
Một cơn gió mát đầu hè lướt qua mái tóc trong lúc cô rảo bước qua những
căn nhà xây bằng đá nâu và các cửa tiệm ở góc phố, rẽ vào đường
Lafayerre để về nhà. Cô cần chuẩn bị sẵn sang cho bữa tiệc và hỏi thăm
ông ngoại Lázaro, nhưng tất cả những gì cô có thể nghĩ đến lại là giọt lệ
của Papa Acevedo.
Chương 2
Ngoại Lázaro đã ngồi dậy trên giường khi Sierra bước vào trong
căn hộ của ông trên tầng thượng toà nhà mà họ chung sống. Ngoại chào cô
với một cái gật đầu đầy quan tâm, phần da trễ xuống gấp nếp ở dưới cằm
đung đưa từ trước ra sau, hai bàn tay xương xẩu như móng vuốt túm lấy
tấm grap trải giường. Ngoại gần như chẳng nói được gì kể từ sau lần tai
biến, nhưng có đôi lần ngoại cũng ú ớ được vài giai điệu cũ từ ngày xưa.